Choices

151 17 20
                                    

"Minji, tớ bệnh rồi.."

Đó là dòng tin nhắn mà ba tiếng trước Minji đã nhận được từ cô bạn thân của mình. Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ cho thắc mắc dài ngoằng của Minji rằng, "Chiều giờ cậu ở đâu đấy? Đi khắp công ty rồi mà chả thấy cậu đâu cả. Và tối nay có định làm chút gì đó như đã hẹn không?".

Thật lòng thì Minji cũng chả ngạc nhiên gì khi Bora đổ bệnh, Minji sớm biết sẽ có ngày hôm nay và thậm chí còn mong nó đến sớm hơn một chút. Nói thế không phải vì Minji chả lo lắng gì cho nàng mà là vì Bora quá cứng đầu, chỉ khi nào hậu quả mò đến nút rồi thì nàng mới may ra chịu nhìn nhận lại mọi chuyện.

Kể từ khi từ Boston về, Bora dần dần hình thành một thói quen rất xấu, đấy là ngủ trễ và thi thoảng lại bỏ bữa. Minji đã phải cằn nhằn mãi, nói đi nói lại việc nàng đã ốm hơn như thế nào và sắc mặt trông chả ra làm sao thì Bora mới chịu ăn uống đúng bữa hơn. Nhưng về vấn đề ngủ ngáy thì nàng vẫn thế. Và giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng chịu không được mà đổ bệnh.

Thong dong kéo xe đẩy đi khắp siêu thị, Minji lên danh sách mua ít nguyên liệu để nấu một bát cháo, vài ba hộp sữa, một vĩ thuốc phòng khi nhà Bora đã hết sạch, và cũng sẵn tiện với thêm lon bia để ăn mừng. Siêu thị cũng chỉ cách nhà Bora khoảng mười phút đi xe, nhưng mãi đến bầu trời đã nghiêng mình chạng vạng thì Minji mới về đến nhà nàng.

Và vì thế nên Minji được nhận ngay một lời chất vấn, với chất giọng khàn đặc vì bệnh, chỉ vừa khi mới mở cửa bước vào.

"Sao cậu lâu thế?"- một bóng hình nằm vật vờ trên sô pha lên tiếng.

"Sao cậu lại nằm ở đây?"- Minji không trả lời mà ngay lập tức hỏi vặn lại Bora với cái nhăn mày. Thầm cảnh cáo rằng, nếu nàng không thể đưa ra được một lý do đủ thuyết phục thì đừng hòng mong được yên ổn trong cơn bệnh tật này.

"Tớ mới ra đây nằm được một lúc thôi. Khách đến thăm, dù gì thì chủ nhà cũng phải tiếp đón đàng hoàng cho phải phép chứ"

Nhìn bộ dạng của cậu xem, có chỗ nào gọi là đàng hoàng à? Minji thầm nghĩ. Nhưng cũng chỉ đành chuyển lời cằn nhằn đấy thành tiếng thở dài. Dù sao thì nhìn Bora đang thảm như thế nên cô cũng chả muốn bắt bẻ nàng làm gì. Việc nên làm nhất lúc này là cho Bora ăn no và uống thuốc đã.

"Để tớ thay cho cậu bình hoa mới"- vừa nói Minji vừa tiến đến bàn bếp, thuận tay ném những đóa Oải hương đã héo vào sọt rác và cắm vào những nhành hoa mới. Minji không biết Bora học đâu cái thói để hoa héo khô mới bắt đầu thay bình mới, cô cũng không biết vì sao Bora tự dưng lại thích Oải hương đến thế. Mỗi tuần đều là Oải hương, nhiều đến nỗi, cái mùi thơm dịu dàng đặc trưng ấy dần trở thành một điểm nhấn thân thuộc mỗi khi Minji nhớ đến cô bạn thân của mình. Cũng vì thế, nên khi vô tình thấy được chậu Oải hương thật xinh được bày ở ngoài một tiệm hoa nhỏ, Minji đã ghé vào vì cô nghĩ sức sống của Oải hương sẽ giúp tinh thần nàng phấn chấn hơn một tí.

Từ khi từ Boston về, nàng như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Nàng lao đầu vào công việc nhiều hơn, bắt đầu mua những chai rượu mà đó giờ Minji chưa từng thấy nàng uống, dáng vẻ năng động dần dần nhạt nhòa đi và thi thoảng nàng còn ngồi thẫn thờ nghĩ về một điều gì đó. Nàng đã phớt lờ Minji khi cô thắc mắc, nhưng Minji nghĩ cô có thể lờ mờ đoán ra được lý do. Tấm hình hôm đấy Minji thấy trong ví của Bora là một cô gái trẻ, mặc tạp dề, tay cầm chai rượu vang và đang rót ra ly đầy những giọt sóng sánh. Có lẽ Minji sẽ không bận tâm quá nhiều nếu cô không vô tình thấy được dòng chữ trên tấm hình đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic | Suayeon] Something NewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ