Stranger

397 34 3
                                    

Đáp chuyến bay tại một thành phố khác không phải là Seoul, tại một đất nước khác không phải là Hàn Quốc.

Giang rộng hai tay hít thở thật sâu và lưu giữ trong buồng phổi một bầu không khí hoàn toàn mới. Điều đó giúp nàng phấn chấn một chút sau một chuyến bay dài.

Nàng đang chạy trốn khỏi cuộc sống mệt mỏi của chính mình. Bỏ lại công việc chán ngắt nơi công sở và mối tình vừa kết thúc sau 2 năm.

Chỉ để lại một tờ đơn xin nghỉ phép mà chẳng cần biết cấp trên có phê duyệt hay không, kể cả gia đình và bạn bè cũng chỉ nhận được một dòng tin nhắn bảo rằng nàng sẽ vắng bóng ở Hàn Quốc một thời gian. Và thế là Bora bắt chuyến bay ngay trong đêm, sau cái hôm ăn nhậu ấy, nàng biết mình cần phải làm gì.

Rũ bỏ một Bora bị lụy chán trường ở Hàn Quốc, nàng đến đây để tìm cho mình một con người mới hoàn toàn. Không cần quan tâm đến ánh nhìn của người khác, chỉ cần làm điều mà mình muốn.

Boston, một thành phố lớn thuộc bang Massachusetts nước Mĩ và nổi tiếng là thành phố cổ kính nhất đất nước này. Đó cũng là lí do tại sao nàng chọn nơi đây chứ không phải là New York hay Los Angeles.

Trước khi bắt đầu khám phá một ngóc ngách xinh đẹp của thành phố thì nàng cần phải về khách sạn ngủ một giấc đã. Chuyến bay kéo dài hơn gần cả ngày đã vắt cạn mọi sức lực của nàng rồi.

Thức dậy khi trời đã tối, nàng lót dạ với vài món ăn có sẵn tại khách sạn rồi khoác áo ra ngoài phố. Tuy không quen thuộc với đường xá nơi đây nhưng nàng vẫn cứ đi thôi, đi cho thật đã, khi nào mệt rồi thì gọi taxi chở về.

Tự hào hứng với ý tưởng của mình, thế là cô gái Hàn Quốc ấy lang thang dọc các góc phố. Hòa vào dòng người tấp nập đi đi lại lại, thi thoảng lại trầm trồ ngạc nhiên vì khung cảnh đẹp mắt của Boston. Có khi là một nhà thơ lộng lẫy, khi lại là một góc đường được trang trí cầu kì hay đơn giản hơn là một người nghệ sĩ đường phố đang say sưa cùng cây đàn violin đưa từng nốt nhạc vang vọng cả một vùng trời.

Đôi chân nàng chỉ dừng lại khi đứng trước tấm bảng hiệu với chữ "Blue" nổi bật bởi ánh đèn neon, ở góc tường còn kèm dòng chữ "Find what you love and let it kill you". Nàng đứng nhìn một chút rồi nhún vai và cuối cùng là bước vào quán.

Khi đã yên vị trước quầy bar rồi thì có vài điều khiến nàng hoàn toàn ngạc nhiên.

Thứ nhất là với cách bố trí bên ngoài, nó khiến nàng nghĩ Blue là một quán coffee nhưng không, đây là quán bar.

Thứ hai, Blue khác hoàn toàn đại đa số các quán bar tồn tại ngoài kia. Không tiếng nhạc sập sình, không những con người điên loạn nhảy nhót. Ở đây chỉ có tiếng nhạc Jazz êm đềm và những con người cùng nhau nâng ly tâm sự, thi thoảng lại có vài cặp đôi cùng sa vào lòng nhau rồi cùng khiêu vũ.

Và cuối cùng là Blue đông khách kinh khủng. Từ chỗ nàng ngồi có thể nhìn thấy được bao quát toàn bộ, quán rất rộng nhưng hầu như toàn bộ bàn ghế đều đã được lắp kín. Và tuy là đông như thế nhưng lại chẳng ồn ào tí nào, mọi vị khách nơi đây đều rất ý nhị, họ chỉ nói vừa đủ cho người đối diện nghe.

[Shortfic | Suayeon] Something NewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ