Hơn hai năm trước Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ mắc chứng bệnh đa nhân cách. Cả hai người đều không biết bản thân mắc bệnh cũng không biết đối phương có bệnh. Cứ thế trải qua hơn 2 năm sóng gió cùng nhau. Không, nói chính xác hơn là anh ở nơi kia chịu sự ghẻ lạnh của anh, tôi ở nơi này chịu khổ của tôi.
Thời gian phát bệnh không ai biết, nói đến là đến, nói đi liền đi chẳng có chút manh mối nào. Có thể khi tâm hồn hoặc tinh thần bị tổn thương một nhân cách khác sẽ chạy ra bảo vệ nhân cách chính trốn khỏi đau thương này. Có nhiều tội phạm mắc bệnh này, nhân cách khác chạy ra giúp họ loại bỏ những người hại họ mà ngay chính họ cũng không biết. May mắn Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ còn chưa đạt đến trình độ này, hoặc có lẽ họ quý trọng sinh mạng. Không một dao đâm chết người.
Còn nhớ khi ấy Chu Nhất Long và Bạch Vũ quen biết nhau là nhờ Trấn hồn. Từ đây bắt đầu hình thành một nhân cách khác trong con người họ. Gọi là gì đây? Cứ cho là Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan đi. Hoặc vui đùa xem họ nhập diễn quá sâu.
Bạn có thể rất nhiều lần bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Chu Nhất Long giành cho Bạch Vũ nhưng trong số đó là một Thẩm Nguy nằm sâu thẳm trong tâm hồn Chu Nhất Long đang trỗi dậy. Người ấy cả đời chỉ dành dịu dàng cho một người.
Trong giấc mộng của Chu Nhất Long, hai người đã từng gặp nhau rất nhiều lần. Thẩm Nguy đối tốt với Chu Nhất Long như chính bản thân mình, lần đầu tiên giáp mặt trong mộng Thẩm Nguy đã kiên định nói:
- Không ai bảo vệ anh thì để tôi.
Chu Nhất Long giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đẫm cả cổ áo. Sống lưng lạnh lẽo, khó khăn hô hấp đứt quãng. Thầm nói " Cái gì? Bảo vệ tôi? Anh chỉ là một nhân vật do tôi diễn qua. Tôi mới chính là Thẩm Nguy. "
Sau đó bình tĩnh lại, Chu Nhất Long mệt mỏi vỗ trán. Khó khăn tự nói với chính mình:
- Không phải, đều không phải. Tất cả chỉ là phim. Mày không phải Thẩm Nguy. Thẩm Nguy căn bản không có thật.
Nhìn vào tấm gương lớn ở phía đối diện, Chu Nhất Long giật mình nhìn thấy Thẩm Nguy ở đấy. Mái tóc quen thuộc, bộ tây trang quen thuộc, cặp kính quen thuộc. Tất cả, tất cả những thứ đó đều thuộc về Thẩm Nguy. Quan trọng nhất khuôn mặt đằng sau lớp kính chính là khuôn mặt ấy. Không, không phải đó là mặt của Chu Nhất Long. Lông mi dài, đôi môi mỏng, nụ cười vô thưởng vô phạt, khóe mắt có những nếp nhăn quen thuộc. Những thứ đó đều thuộc về Chu Nhất Long.
" Thẩm Nguy" ưu nhã gác chân, tay thuận theo nắm lại đặt trên đầu gối, ngắm Chu Nhất Long bàng hoàng nhìn mình, mỉm cười nói:
- Đúng vậy. Cậu không phải là Thẩm Nguy, tôi mới chính là Thẩm Nguy.
Nói xong, "Thẩm Nguy" chỉ tay vào mình, giữ nguyên nụ cười nhếch mép tiếp tục nói:
- Cậu chỉ là Chu Nhất Long.
Chu Nhất Long ngồi trên giường, đại não hỗn loạn, thái độ cứng rắn đáp trả:
- Không phải. Anh không phải. Thẩm Nguy là do tôi diễn ra, người được gọi là Thẩm Nguy vốn dĩ là không có thật. Hắn chỉ là một nhân vật do Pi đại viết nên, do các cô gái Trấn hồn tưởng tượng.
"Thẩm Nguy" nghiêng đầu, đùa giỡn hỏi lại:
- Thật không?
Chu Nhất Long nhìn chằm chằm vào "Thẩm Nguy", tay nắm chặt thành quyền, kiên quyết nói:
- Anh không phải Thẩm Nguy? Nếu anh là Thẩm Nguy vậy còn Triệu Vân Lan? Hắn đang ở đâu? Hắn giống anh căn bản không tồn tại.
Câu nói cuối cùng như chạm vào nỗi đau của Thẩm Nguy chỉ thấy hắn trong nháy mắt trở nên thật lạnh lẽo. Như có thể cảm nhận được độ lạnh thấu xương ở hoàng tuyền.
Triệu Vân Lan không tồn tại.
Triệu Vân Lan không tồn tại.
Triệu Vân Lan căn bản không tồn tại.
Hồi lâu sau, Thẩm Nguy đưa tay tháo kính ra, ánh mắt lạnh lẽo mang chút ý cười, nhìn thẳng Chu Nhất Long nói:
- Tôi tìm cậu ấy đã một vạn năm. Không nhìn thấy cũng không sao, tôi sẽ tiếp tục tìm, tìm đến khi nào gặp lại Vân Lan của tôi.
Chu Nhất Long vừa đọc kịch bản vừa đọc tiểu thuyết. Tất cả chuyện trọng yếu gì đều biết. Tất nhiên quan hệ yêu đương giữa Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan anh cũng biết rõ:
- Mơ tưởng viễn vông.
Thẩm Nguy đến, mang theo tình yêu sâu đậm đối với Triệu Vân Lan. Tất cả đều kí thác vào người Chu Nhất Long. Thẩm Nguy lại nói, nở ra một nụ cười chân thật:
- Từ bây giờ, cậu chính là Thẩm Nguy cũng là Chu Nhất Long. Chúng ta là một.
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Thẩm Nguy như biết người gọi điện đến là ai, mỉm cười nói:
- Cậu ấy đến rồi. Vân Lan của tôi.
Chu Nhất Long hoảng loạn cầm điện thoại lên xem liền thấy hai chữ Tiểu Bạch. Mồ hôi tiếp tục chảy xuống tuôn như mưa. Không trực tiếp bắt máy phòng bị nhìn Thẩm Nguy, phản bác nói:
- Không phải. Cậu ấy không phải là Triệu Vân Lan của anh. Cậu ấy là Bạch Vũ, là Tiểu Bạch.
Thẩm Nguy dùng đôi mắt biết nói, bao dung nhìn Chu Nhất Long, ôn tồn trả lời:
- Được. Vậy cậu bắt máy đi.
Chu Nhất Long khó khăn bắt máy như vớ được cọng rơm cứu mạng. Chỉ hy vọng Bạch Vũ nói cho anh biết là do anh nhập kịch quá sâu, đây không phải là sự thật:
- Tiểu Bạch. Anh vừa nằm mơ thấy một người có khuôn mặt giống anh, hắn nói mình tên là Thẩm Nguy, hắn... Alo, Tiểu Bạch em có nghe anh nói gì không?
Bên kia một mảnh im lặng, rất lâu sau đó mới có người trả lời lại. Câu hồi đáp khiến Chu Nhất Long lạnh sống lưng, da gà nổi từng mảng:
- Là Chu lão sư à? Phiền anh chuyển điện thoại cho Thẩm giáo sư nhà chúng tôi.
Chu Nhất Long cứng ngắc nhìn Thẩm Nguy. Chỉ thấy Thẩm Nguy ở đó yên tĩnh nhìn lại mình, mỉm cười. Vui vẻ gọi:
- Vân Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Chu Bạch || I'm Not
FanfictionNgười viết: 1CMTOUCH Thể loại: rps. Song phương thầm mến. OOC SIÊU NẶNG. Truyện ship người thật. Ai không thích vui lòng không đọc. Fic mang tính chất giải trí vui lòng không tin là thật. Fic không nhầm mục đích gây war, không nhầm mục đích gây á...