Ôm một bó hoa hồng đỏ đặt trước bia mộ lạnh lẽo. Chu Nhất Long đưa tay nhổ những ngọn cỏ mọc xung quanh tay vô tình bị cứa một đường chảy máu. Chu Nhất Long mỉm cười cưng chiều nói:
- Lâu như vậy mới đến thăm em. Em giận anh có đúng không?
Không có người hồi đáp.
Bốn bề vắng lặng.
Chu Nhất Long không để ý, tay đổ rượu lên tấm bia cẩn thận lau từng chút một. Tay lau qua tấm ảnh trên bia mộ, Bạch Vũ mỉm cười nhìn anh.
Chu Nhất Long nhìn tấm ảnh được khắc trên tấm bia không hơi người bắt đầu bật khóc nức nở. Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Em đến cuối cùng vẫn không đợi được anh.
Chu Nhất Long nằm la liệt, đầu tựa vào tấm bia, ánh mắt vô hồn, nước mắt chảy không ngừng.
- Tiểu Bạch, xin lỗi em. Tiểu Bạch...
Trước đây chỉ cần anh gọi một tiếng Bạch Vũ dù ở đâu, đang làm gì vẫn sẽ lập tức trả lời anh. Đến bên cạnh anh, cùng anh một chỗ.
Bây giờ dù có kêu lạc cả giọng cũng chẳng còn người hồi đáp nữa.
Người thanh niên ấy mệt mỏi vứt bỏ thế gian, mệt mỏi buông tay anh.
Thần sắc không ổn định từ trong cơn mê Chu Nhất Long đột nhiên phá cười.
Tiếng cười vang vọng trong không khí ảm đạm mùi vị thê lương.
Chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Trước khi đi môi hôn nhẹ lên tấm ảnh.
Chu Nhất Long nhìn lên bầu trời ráng chiều, chân thật vui vẻ nói:
- Tiểu Bạch, em ở trên thiên đàng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.
Sẽ rất nhanh thôi. Anh sẽ đến bên cạnh em. Chúng ta nhất định một lần nữa ở bên nhau.
Vào tháng 6 mùa hè nào đó, bản tin buổi tối 8h đưa tin nam diễn viên Trung Quốc Chu Nhất Long không may gặp tai nạn giao thông tại giao lộ Z. Đường mưa trơn trợt, xe của anh ấy không kịp thắn phanh, đâm vào cột đèn bên vệ đường. Trên đường đưa đến bệnh viện mất máu quá nhiều khiến nạn nhân tử vong.
Nếu không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm vậy thì cứ để anh chết cùng ngày cùng tháng với em.
Như vậy... Như vậy thật tốt.
Chu Nhất Long mãn nguyện nhắm mắt. Đôi mắt xinh đẹp ấy chẳng bao giờ mở ra nữa.
Thế giới xinh đẹp ngoài kia người ấy cũng không thể ngắm nhìn được nữa.
Tại giao lộ ấy, Bạch Vũ tuyệt vọng ngã xuống. Ngay giờ phút đó Bạch Vũ vô cùng tỉnh táo, bị chiếc xe tải đâm qua nằm co quấp trên đường. Máu theo khóe miệng chảy ra. Bụng và những nơi khác là những vết thương vô cùng khó coi, bầy nhầy. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi của Bạch Vũ. Đau đớn đến mức Bạch Vũ muốn mình chết đi cho rồi. Chết rồi sẽ không còn đau nữa, những thống khổ yêu hận sẽ bay đi, thế giới này sẽ trở lại hòa bình.
Bạch Vũ nhìn thấy có nhiều người đang chạy về phía mình, bác sĩ, nhân viên cấp cứu, cảnh sát,... Duy chỉ có người kia là không thấy.
Bạch Vũ ngốc nghếch cười một cái. Nụ cười này không đại biểu cho cái gì cả. Cậu chỉ đơn thuần là cười.
Cả đời cậu việc yêu thích nhất ngoại trừ yêu Chu Nhất Long ra cậu còn rất yêu cười. Vì cậu tin tưởng chỉ cần nụ cười vẫn tồn tại trên môi thì không chuyện gì là không thể giải quyết.
Nằm trên xe cứu thương nhìn mọi người bận rộn sơ cứu cho mình. Bạch Vũ có thể cảm nhận được bản thân sắp không ổn. Thì ra cái chết đã gần như vậy.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Trước khi không còn thuộc về thế giới này nữa. Điều duy nhất Bạch Vũ nghĩ đến là Chu Nhất Long liệu anh ấy sau này sống có tốt không? Cậu vốn dĩ muốn nhìn thấy tương lai rộng mở của Chu Nhất Long. Nhưng rất tiếc nguyện vọng nho nhỏ này vĩnh viễn không có cách nào thực hiện được.
Còn nữa...
Cái áo sơ mi trắng cậu vẫn luôn mặc chính là của người cậu thương. Dù đã giặt tẩy qua rất nhiều lần, sót lại cũng chỉ là mùi hương của cậu nhưng mà mỗi khi mặc lên Bạch Vũ có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của Chu Nhất Long như thế anh ấy đang ôm mình một cách thân thiết.
Đây chính là báu vật an ủi Bạch Vũ mỗi khi nhớ đến ca ca.
Rất tiếc hôm nay đã làm dơ mày rồi.
Ra đi thanh thản nhé.
Vốn dĩ muốn cho Chu Nhất Long một hôn lễ lãng mạn nhất, tốt nhất nhưng cuối cùng lại phá hỏng thành ra như vậy.
Như thế cũng tốt.
Chúc anh cùng cô ấy trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm.
Từ rất lâu rất lâu trước kia Chu Nhất Long đã yêu Bạch Vũ. Nhưng cậu ấy không biết, Chu Nhất Long cũng không biết.
Chu Nhất Long phủ nhận mọi chuyện, phủ nhận tình cảm của mình.
Anh luôn nghĩ đó là do mình quá cuốn vào nhân vật Thẩm Nguy, luôn dùng tình cảm ấy yêu thương Bạch Vũ. Còn Chu Nhất Long thì không.
Ha.
Muốn cười một cái thật to.
Cái gì mà Thẩm Nguy, cái gì mà Tỉnh Nhiên. Tất cả đều là anh.
Cho dù họ có đứng hai bên cán cân đối lập nhau đó đều là Chu Nhất Long.
Vẫn luôn là Chu Nhất Long tự lừa mình dối người.
Trước khi gục ngã trên xe, đầu của Chu Nhất Long chảy máu rất nhiều. Anh hoa mắt nhìn thấy được Bạch Vũ đang đứng phía bên kia đường nhìn anh. Khuôn mặt không vui vẻ chút nào.
Có phải em còn giận anh không? Nhưng em đã đến đón anh, có phải là muốn cho anh một cơ hội bù đắp không?
Anh đến gặp em, sẽ rất nhanh thôi.
Nhưng Chu Nhất Long không biết Bạch Vũ từ sớm đã uống canh mạnh bà đi đầu thai rồi.
Người hộ sĩ trên xe cứu thương quýnh quáng băng vết thương cho anh chính là cậu ấy. Tuy nhiên anh không nhìn thấy được. Anh buông bỏ rồi.
Cậu ấy cũng không nhớ.
Vậy hẹn kiếp sau nhé. Nếu kiếp sau dù cho hóa thành bướm anh vẫn muốn đến bên em. Yêu em, Bạch Vũ.
Note cho ai không hiểu: anh Long cũng thích Tiểu Bạch nhưng vì ngàn lí do anh không chấp nhận sự thật ấy. Luôn cứ dùng Thẩm Nguy làm cớ. Trong lòng không lúc nào không mâu thuẫn, Tỉnh Nhiên chính là đại diện cho cái bất đồng ấy.
Sau này Bạch Vũ mất, anh L nhận ra tình cảm của mình, thật sự hiểu rõ bản thân mình nên Thẩm Nguy và Tỉnh Nhiên đồng thời biến mất.
Bạch nguyệt quang ánh trăng sáng có thể nhìn không thể với tới.
Cái này là tôi viết khi đang thi hk ấy. Chắc bị chút áp lực nên viết kết vậy luôn. Chúc mọi người đọc vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Chu Bạch || I'm Not
أدب الهواةNgười viết: 1CMTOUCH Thể loại: rps. Song phương thầm mến. OOC SIÊU NẶNG. Truyện ship người thật. Ai không thích vui lòng không đọc. Fic mang tính chất giải trí vui lòng không tin là thật. Fic không nhầm mục đích gây war, không nhầm mục đích gây á...