chương 19

55 3 0
                                    

 Lê tấm thân mệt mỏi, tâm trạng nặng trĩu Bạch Tử Yên đến lớp. Vừa vào tới cửa, nơi đầu tiên mà cô nhìn là chỗ ngồi của Lý Kỳ Phong thay vì là chỗ của Trương Vũ Đình. Sau 2 ngày không nói chuyện, không nhắn tin cũng không 1 cuộc gọi. Có lẽ sao lần nói chuyện hôm đó, cái tát đó cô đã tổn thương đến người kia. Có lẽ vẫn còn giận, nên hôm nay dù là một cái liếc mắt anh cũng không muốn nhìn cô lấy 1 chút. Điều này khiến cho lòng cô không vui, có lẽ anh vẫn còn giận. Cô cũng không muốn màn tới, vì lòng cô giờ cũng nặng nề, rối rắm lắm rồi, chẳng còn hơi đâu đi làm hòa với ai.

Cô chỉ muốn ngồi xuống 1 góc không để ai làm phiền mình là được. Vũ Đình hôm nay mặt mũi cũng tối đen như mực, nàng ngồi tại chỗ mặt chỉ cúi sầm xuống không nói với ai lời nào. Lướt qua Vũ Đình, Tử Yên ngồi vào chỗ mở điện thoại lên xem. hình ảnh trên màn hình điện thoại vẫn còn đó. Hình ảnh Trương Vũ Đình hôn cô ở phòng thể chất đã được đăng lên chính trang confession của trường. Những ánh mắt soi mói, những lời xì xầm khiến cho cô bức bối. Nhưng làm gì được khi đó chính là sự thật. Ngay từ đầu cô cũng đã đoán biết trước sẽ có ngày mối quan hệ giữa cô và Trương Vũ Đình sẽ bị lộ ra ngoài, nhưng  cô không đoán được ngày đó lại đến quá sớm như vậy.

Tiết một trôi qua một cách mệt mỏi rồi tiết hai là tiết Lý tiết mà cả lớp vui nhất. Vì cô Lý là người rất dễ mến và xinh đẹp.

-Các em. Cô Lý của các em bận nên hôm nay lớp tự quản 2 tiết nha. Lớp trưởng giữ trật tự lớp đó.

Cả lớp đang vui vẻ ngồi bàn tán vui vẻ chờ đợi thì một cô giáo lớp bên đi sang. Thông báo lớp nghĩ, cả lớp nghe xong ai nấy thở dài chán chường. Nhưng tâm tình cũng nhanh lấy lại vì được nghĩ mà được tự quản thì cũng vui.

-Vâng ạ.

Cô giáo vừa đi ra lại 2 3 nam sinh từ cửa sau lớp hướng về chỗ Vũ Đình. Tên đứng đầu là Tuấn Khanh, anh ta đứng phía sau lưng Vũ Đình giọng giễu cợt.

-Tụi mày có biết đây là ai không?

-Không...không biết.Là ai thế mày?

Đám bạn của Tuấn Khanh cũng được nước hùa theo mà vừa cười vừa giả bộ nhìn nhau.

-Là Trương Vũ Đình... Đứa con gái thông minh nhất tao từng gặp đó. Tao cua gái cũng không giỏi bằng cô ta đâu. hihi...Biết hẹn người khác tới phòng thể chất rồi cưỡng hôn. Ôi trời. Nhắc đến đã thấy nỗi hết cả da gà rồi.

Tuấn Khanh không khoan nhượng dùng những từ khó nghe nói với Vũ Đình mà còn nói với giọng đầy khinh ghẻ. Vũ Đình vẫn ngồi chịu đựng nghe từng lời của Tuấn Khanh. Vì cô hiểu lời họ nói là ý gì.

-Bệnh hoạn một mình không muốn còn muốn lấy cho người khác. Cô ta đúng là Triệu Thiên An thứ 2 mà.

Nhưng nụ cười của Tuấn Khanh nhanh chóng tắt đi. Câu nói vừa dứt ở cửa miệng, thì tiếp ngay sau tiếng la thống khổ của Tuấn Khanh cũng phải thốt lên.  

Cả lớp chẳng hiểu mô tê gì, chớp mắt đã thấy tên Tuấn Khanh té nhào ra sàn đầu va vào cạnh mặt ghế một cái rõ đau. Nhìn lại phía sau, ai nấy há hốc mồm nhìn vật trên tay Bạch Tử Yên. Đó chẳng phải cái ghế mũ ngồi ở góc lớp sao?

(BHTT) (Tự Viết ) Em Và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ