Chương 4 : Đừng nói chuyện đau thắt lưng là biểu hiện của hư thận

5.4K 558 174
                                    

"Nhẹ hơn một chút." Đứng dậy, Tạ Loan kiên nhẫn dạy ấu tể mục tạp nên làm thế nào củng mình, anh giang hai tay, làm tốt tâm lý chuẩn bị lại bị củng ngã một lần nữa.

Không phải cự tuyệt, mà là dạy. Sau đó Tạ Loan nhìn thấy ấu tể mục tạp cúi thấp đầu, từng chút từng chút để sát vào lòng mình, cuối cùng thật nhẹ nhàng củng một chút.

Thanh niên không có năng lực chiến đấu. Bởi vì rời sinh là chủng tộc chiến đấu nên ấu tể mục tạp có thể dễ dàng phán sự mạnh yếu của một sinh mệnh thể.

Vì thế lúc ba người bên kia tiến tới gần, Tạ Loan liền thấy ấu tể mục tạp đứng chắn trước mặt mình, đồng tử dựng thẳng phát ra âm thanh uy hiếp, hơn nữa đặc biệt nhắm về phía người đi cuối.

Tuy biểu hiện thực uy hiếp nhưng ấu tể mục tạp không hề làm ra hành động công kích, chỉ lựa chọn giấu thanh niên ở phía sau mình.

Đây là hành động bảo hộ, Tạ Loan đột nhiên ý thức được điểm này.

"Đã nói đừng có thu dưỡng ấu tể mục tạp rồi, hội trưởng cứ không chịu nghe, loại ấu tể chủng tộc cấp thấp này vốn không cần phải nuôi dưỡng... dưỡng rồi lòi ra một đống chuyện phiền toái." Thấy ấu tể mục tạp hiện giờ không còn chủ động công kích nữa, nam nhân vừa nãy vẫn sợ hãi rụt rè lập tức tỏ ra bất mãn.

Loại chủng tộc trí tuệ thiểu năng này ngay cả ngôn ngữ phức tạp cũng không thể hiểu được, từ nhỏ chỉ có bản năng chiến đấu. Lớn lên đến kỳ trưởng thành cũng chỉ được thuê tới chiến trường, dùng chiến đấu để đổi lấy tài nguyên sinh tồn.

Cho nên cũng không cần chăm sóc, dù sao khả năng sinh tồn của chủng tộc này rất ương ngạnh, ấu tể vừa phá xác đã được sức chiến đấu, cứ để chúng nó ở bên ngoài tự mình lớn lên không phải không được, mang về bảo dưỡng đúng là nhàn rỗi tự kiếm việc để làm.

"Hội trưởng cũng thấy rồi đấy, ấu tể mục tạp này có tính công kích như vậy, đối với mọi người trong hiệp hội đều rất nguy hiểm. Lần này may mắn không gặp chuyện, lần sau thì khó nói, không bằng chúng ta sớm đưa ấu tể này đi đi." Tuy rất muốn nói là đuổi đi nhưng lúc ra tới miệng thì đối phương đổi từ dễ nghe hơn một chút.

Muốn đưa ấu tể đi, dám làm trò nói ngay trước mặt ấu tể như vậy. Ấu tể mục tạp đang dùng thân mình che chắn cho thanh niên nghe không hiểu, vẫn tiếp tục không nhúc nhích bảo hộ thanh niên, thế nhưng Tạ Loan nghe hiểu, vì thế cậu bước ra ngoài.

Trừ bỏ lúc bình thường hơi lười một chút, tật xấu thứ hai của Tạ Loan chính là bao che khuyết điểm.

"Ấu tể sẽ không vô duyên vô cớ lộ ra tính công kích." Áp chế độ cung khóe miệng, giọng điệu Tạ Loan vô cùng chắc chắc, lúc nói những lời này anh cố ý liếc nhìn nam nhân mặc quần áo lao động kia một cái.

Lúc bị ấu tể mục tạp bổ gục, Tạ Loan đã phát hiện lúc người này đứng gần tính công kích của ấu tể mới trở nên rõ ràng hơn, tựa hồ xem đối phương là địch nhân.

Nếu nói không có nguyên nhân, Tạ Loan chắc chắn không tin.

Đồng dạng cũng là bảo mẫu trong hiệp hội, cũng là người tái duy lạp, nam nhân trẻ tuổi này tên là Triệu Xuyên, đã làm việc ở đây được hai năm.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ẩu TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ