Chương 82 : Ta ở đây

3.7K 432 45
                                    

Bị ngón tay thanh niên chạm vào trán, nhiệt độ ấm áp truyền tới làm con nhân ngư vốn không thích tiếp xúc với người khác có chút cứng còng.

Thế nhưng không chán ghét.

Vô luận là trước đó bị thanh niên xoa đầu, vuốt vây tai hay hiện giờ chạm vào trán, nó đều không ghét.

Cảm nhận được phản ứng của nhân ngư, trước lúc đối phương mở miệng, bàn tay Tạ Loan nâng lên cao hơn một chút, đặt lên đầu đối phương.

So sánh với mái tóc của ấu tể nhân ngư trong kí ức, tóc của nhân ngư thành niên này dài hơn rất nhiều, bất quá cảm giác mềm mại thì vẫn hệt như vậy.

Tiểu nhân ngư có đôi mắt xanh thẳm hệt như đại dương, vô cùng xinh đẹp.

Có lẽ đối với thanh niên mà nói, đó chẳng qua chỉ là hành động vô thức mà thôi, thế nhưng Già Nhĩ lại có cảm giác được trấn an.

Giống như nó cũng được đối phương coi trọng, yêu thương.

“Không thể nói sao?” Chờ đợi thật lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Tạ Loan dừng động tác lại, chậm rãi nói.

Giọng điệu của Tạ Loan lúc này không khác gì gia trưởng dỗ dành ấu tể trong nhà, mặc dù bản thân anh không hề nhận ra điều này.

Trấn an nhẹ nhàng trên đầu không còn, nhân ngư mặt không biểu tình theo bản năng giật giật vây tai băng lam.

“Dùng dao găm, khoét.”

Câu trả lời này trong căn phòng an tĩnh đặc biệt rõ ràng, với ưu thế chủng tộc, âm thanh của nhân ngư rất dễ nghe, thế nhưng nó không thể thay đổi đối phương vừa nói ra một chuyện thống khổ.

Thân thể Tạ Loan cứng đờ, có vài giây không kịp phản ứng.

Không phải đầu óc không kịp phản ứng, Tạ Loan nghe hiểu được lời đối phương, thế nhưng cũng chính vì hiểu nên mới cứng nhắc như vậy.

Không phải bị người cưỡng chế, ấn ký trên trán bị róc bỏ là bởi vì bản thân con nhân ngư này không muốn.

Bị ác ý vứt bỏ trên đất liền đã làm Già Nhĩ hiểu được đám gia nhân kia không hi vọng nó sống sót, nhưng nó vẫn sống.

Lúc biết nó có khiếm khuyết thì vứt bỏ, lúc phát hiện nó có giá trị khác thì lại muốn lợi dụng, hết thảy liên quan tới gia tộc này đều làm Già Nhĩ chán ghét.

Bất quá hiện giờ gia tộc Hoắc Địch đã không còn tồn tại, đã bị đích tay nó phá hủy.

Nếu như nói gia tộc này có điểm nào đáng giá lưu luyến thì sau khi đọc được kí ức của thanh niên mới có.

“Bọn họ đều rất yêu thương con.”

Một âm thanh thực ôn nhu nói cho nó biết, không phải.. là nói cho ‘nó’ ở thế giới kia.

Không để ‘nó’ có trải nghiệm không vui với gia tộc, biết rõ ấu tể còn nhỏ không hiểu gì cả, chủ nhân của âm thanh ôn nhu kia hệt như một cây dù to lớn vững chắc, ngăn chặn hết thảy gió mưa bên ngoài.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ẩu TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ