Chương 93 : Cơn lốc mini

3.3K 404 0
                                    

Nhờ trải nghiệm bên thế giới tuyến song song, Tạ Loan biết dị năng chữa trị bình thường có thuộc tính quang.

Thiết bị chữa trị thông qua nguyên lý điểu chỉnh ánh sáng phức tạp có thể mô phỏng dị năng chữa trị, làm nó có hiệu quả tương tự.

Vì thế khi đó Tạ Loan muốn dùng thiết bị chữa trị vết thương cho Áo Ny, Lạp Duy mới bảo là khắc thuộc tính.

Dùng dị năng chữa trị điều trị vết thương, lúc mới đầu sẽ có cảm giác đau, thế nhưng vừa nãy hoàn toàn là im hơi lặng tiếng hoàn thành cả quá trình.

Bản thân có tinh thần lực cao cấp, Tạ Loan nhạy cảm với dị năng hơn đại đa số mọi người, anh có thể cảm nhận được dị năng cụ bà dùng để chữa trị vết thương có mình không giống dị năng chữa trị bình thường.

Chính là cảm giác khác biệt này làm Tạ Loan lập tức đuổi theo đối phương.

Anh không thể bỏ qua cơ hội này.

Hai phân hội ở cùng một tinh cầu, di chuyển cũng không tốn quá nhiều thời gian, ngồi trên xe huyền phù nhẹ nhàng vượt qua mấy thành phố, Tạ Loan dẫn cụ bà Bối Lạp quay về phân hội Vân Bảo.

Đi ở phía trước dẫn đường, vừa vào cổng phân hội, Tạ Loan lập tức đi thẳng tới phòng sinh hoạt.

Lúc miêu tả tình huống, Tạ Loan chỉ nói là vết thương do vũ khí đặc biệt tạo thành mà thôi.

Mặc dù đối phương đã đáp ứng, thế nhưng có thể chữa khỏi cho Mạc Lý Sâm hay không thì Tạ Loan cũng không quá chắn chắc, chỉ hi vọng là được mà thôi.

“A Loan, sao về sớm vậy…” Nhìn thấy thanh niên tiến vào phòng sinh hoạt, Hạ Kỳ lộ ra biểu tình kinh ngạc, theo dự đoán thì ít nhất phải là buổi chiều Tạ Loan mới trở lại.

Lại thấy phía sau Tạ Loan còn một người nữa, Hạ Kỳ mở miệng hỏi: “Vị này là…”

“Là người tới thử trị liệu cho Mạc Lý Sâm.” Vì không quá chắc chắn nên Tạ Loan tăng thêm từ thử.

Nghe nói Mạc Lý Sâm đang ở đình viện bên ngoài, Tạ Loan bảo Lâm Nghĩa hộ trợ gọi ông vào phòng nghỉ, anh thì dẫn Bối Lạp tới đó trước.

Muốn tới phòng nghỉ cần đi ngang qua phòng sinh hoạt của ấu tể, lúc Tạ Loan dẫn người đi qua, một bé chim béo màu vàng nhạt từ xa đập cánh bay tới, chuẩn xác bổ nhào vào lòng anh.

Đã diễn ra nhiều lần nên Tạ Loan lập tức phản xạ giơ tay ôm ấu tể.

“Chíp chíp….”

Hai móng vuốt bé xíu đạp đạp lên người thanh niên, ấu tể khố duy nằm trong lòng ngực Tạ Loan, ngẩng đầu phát ra âm thanh trong veo với anh.

Tiếng kêu so với bình thường vang dội hơn một chút, Tạ Loan cúi đầu nhìn đôi cánh nhỏ vẫn không ngừng nhúc nhích của bé, kiềm không được nhẹ nhàng phát ra một âm đơn: “Hử?”

Âm cuối cất cao đại biểu cho nghi vấn, Tạ Loan phát hiện ánh mắt đen lúng liếng của bé sáng lấp lánh, thân thể lông vũ mềm mại cọ sát vào người mình, tiếng kêu lại vừa trong trẻo vừa vang dội.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ẩu TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ