Chương 102 : Lòng bàn tay

3.4K 385 30
                                    

Rất ít khi nằm trong lòng ngực một người lâu như vậy, được Tạ Loan ôm một khoảng thời gian, ấu tể duy khắc dần dần quen thuộc với cảm giác này, thân thể bắt đầu có chút thả lỏng.

Dưới sự điều chỉnh của Tạ Loan, ấu tể liền ngoan ngoãn vùi trong lòng anh.

Mở đôi mắt không có ánh sáng, lúc thanh niên không buông tay bỏ nó xuống đất, ấu tể duy khắc liền tiếp tục làm ổ.

Phần lớn ấu tể đều rất thích được người lớn ôm, hành động ôm ấu tể có ý nghĩa là cưng chiều, ấu tể có tâm tư nhạy cảm sẽ cảm nhận được.

Muốn đón ấu tể được phân hội khác thu dưỡng về phân hội mình thì cần người ta đồng ý, sau khi có suy nghĩ này, Tạ Loan bắt đầu nghĩ xem nên làm thế nào thương lượng chuyện này với hội trưởng phân hội Tạp Lợi Á.

Thấy thời gian không sai biệt lắm, nên tới phòng ăn ăn cơm với đối phương, sau bữa cơm chính là cơ hội mở miệng, nghĩ vậy, Tạ Loan cơ bản đã quyết định chủ ý.

Không thể ôm ấu tể trong lòng theo, Tạ Loan đi tới vị trí gần đó không có vật chướng ngại, ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng đặt ấu tể an tĩnh trong lòng xuống đất.

Mặc dù ấm áp hơn, thời gian lâu hơn nhưng cái ôm này đồng dạng cũng có hạn chế thời gian.

Bị thanh niên đặt xuống đất, ấu tể duy khắc theo bản năng nâng móng vuốt bên trái nhích tới gần thanh niên một bước, bất quá nhanh chóng lại lùi về.

Tạ Loan dĩ nhiên chú ý tới động tác của ấu tể, anh không bỏ sót động tác nhỏ của bé, đưa tay vuốt ve sống lưng ấu tể, dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành: “Chốc nữa ta sẽ quay lại, Ngải Nhân nếu muốn tự mình đi thì phải cẩn thận, đừng để bị thương.”

Nghe thấy tên mình cùng từ quay lại, chiếc đuôi vẫn luôn an tĩnh rũ dưới đất của Ngải Nhân khẽ giật giật.

Đứng yên tại chỗ một hồi, ấu tể duy khắc mới một lần nữa vươn chân, chân chính nhích tới gần Tạ Loan một bước.

Ngửi ngửi.

Không biết ý nghĩa của hành vi ngửi khí tức của tộc duy khắc, Tạ Loan cúi đầu nhìn ấu tể lại khẽ ngửi ngửi người mình, anh kiềm không được nghĩ rằng có phải lời nói của mình vừa nãy thiếu độ đáng tin hay không…

Thế nhưng Tạ Loan vẫn kiên nhần đưa lòng bàn tay tới trước mặt ấu tể duy khắc, dáng vẻ ấu tể cúi đầu ngửi lòng bàn tay anh hệt như một bé cún con vừa tròn một tháng tuổi, Tạ Loan phải cố nhẫn nhịn mới không một lần nữa ôm bé vào lòng.

Kiên nhẫn chờ ấu tể tự mình dừng lại động tác ngửi ngửi, Tạ Loan mới đứng dậy.

Bắt đầu từ lúc thanh niên đứng dậy, ấu tể duy khắc được thanh niên buông xuống không hề di chuyển tới nơi khác, thân thể hướng về phía bước chân thanh niên rời đi truyền tới, ánh mắt cũng nhìn về phía đó.

Đứng im tại chỗ chờ đợi.

Tạ Loan đại diện phân hội Vân Bảo tới đây trao đổi hữu hảo, trong quá trình được mời cơm là chuyện không thể thiếu.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ẩu TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ