Chương 61 : Ngày thứ 61 làm bảo mẫu

3.8K 448 7
                                    

Giống như những gì Tạ Loan tìm hiểu được, tinh cầu này phát triển rất kém, kiến trúc không hề đẹp mắt như những tinh cầu phồn vinh như Á Tinh hoặc những tinh cầu khác mà anh từng tới.

Không có những tòa kiến trúc cao chót vót với khoa học kỹ thuật hiện đại, trong tầm mắt Tạ Loan chỉ là những thành trấn vô cùng bình thường.

Mặc dù không sầm suất nhưng Tạ Loan vẫn kéo nhẹ cánh tay trước sắc bén của ấu tể mục tạp, dẫn bé đi tới khoảng đất cát thưa thớt cây cối, chậm rãi nói: “Nơi này là cố hương của Ni Khắc.”

Cố hương.

Không hiểu được từ này có ý nghĩa gì, ấu tể mục tạp nghiêng đầu với Tạ Loan, nghe không hiểu nhưng bé vẫn kêu một tiếng đáp lại.

Tạ Loan vỗ nhẹ một cái lên cánh tay sắc bén của bé, biếu ấu tể không hiểu được ý mình, Tạ Loan kiên nhẫn giải thích: “Cố hương chính là nơi mà Ni Khắc ra đời.”

Ý của Tạ Loan không phải thời khắc bé phá xác, mà là lúc trứng ấu tể của bé được sinh ra.

Nơi ra đời, những lời này ấu tể mục tạp nghe hiểu.

Dùng con ngươi đỏ ngầu của mình nhìn nơi có cảm giác quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ này, ấu tể mục tạp cuối cùng vẫn đặt tầm mắt lại trên người Tạ Loan, cúi người củng củng ngực anh.

Mặc dù dáng vẻ nguy hiểm đáng sợ nhưng lực đạo nhẹ nhàng khi củng thanh niên không thể nghi ngờ là đang biểu đạt ý ỷ lại, đó là hành động bình thường mà ấu tể hay làm với gia trưởng.

Tạ Loan giang tay ôm lấy ấu tể mục tạp, làm xong chuyện này, Tạ Loan gật đầu với thanh niên trẻ tuổi bên cạnh, ý bảo đối phương có thể bắt đầu dẫn đường.

Nơi muốn tới không phải thành phố trước mặt mà là vùng ngoại ô cách thành phố một khoảng, bọn họ cần phải ngồi một chuyến xe huyền phù

Những phương tiện giao thông bình thường vẫn có, mặc dù phát triển kém hơn những tinh cầu khác nhưng Tắc Nạp Tinh không phải tinh cầu bỏ hoang.

Ngồi lên xe huyền phù bốn chỗ, Tạ Loan kéo vành nón trên đầu ấu tể nặc khắc tư, hành động này không phải muốn che giấu thân phận mà là giúp đối phương che chắn gió cát.

Cây cối rất ít, gió cát tung bay đầy trời, hoàn cảnh trên tinh cầu này có chút kém.

Đã từng tới những tinh cầu phát triển tốt đẹp, mới đặt chân tới Tắc Nạp Tinh, Tạ Loan quả thực có chút khó thích ứng, bất quá cảm giác đó chỉ trong một thoáng ban đầu mà thôi, anh nhanh chóng điều chỉnh thích mình thích ứng với hoàn cảnh nơi này.

Lúc kéo vành nón, Tạ Loan rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay truyền tới cảm xúc ướt át, ấu tể nặc khắc tư đang vùi trong lòng đã liếm lên đầu ngón tay anh.

Bị đầu lưỡi có rước rô liếm lên đầu ngón tay, Tạ Loan cảm giác có chút nhột, cậu dùng ngón tay này sờ chiếc sừng nhỏ trên đầu nặc khắc tư.

Ngồi xe huyền phù hơn một tiếng thì Tạ Loan tới vùng ngoại ô mà Đỗ Khắc đã nói, dễ dàng có thể nhìn ra thị trấn ngoại ô này vừa trải qua một trận sạt lở.

Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ẩu TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ