Chuện này mk sửa lại tí nên ko giống cốt truyện chính nhé
.
.
.
.
.
.
Vào một ngày đẹp trời nọ, con tàu Sunny lại tràng ngập tiếng cười, Ussop thì đang tuông những lời chém gió với Chopper, Nami thì đang mắng yêu Luffy, Franky thì đang làm động tác SUPER, Zoro thì đang cải lộn với Sanji, Robin thì đang nhâm nhi tâch cafe và đọc sáchTại một nơi khác cách Sunny không được gọi là xa cũng không gọi là gần
Có một thanh niên cao ráo, khoảng 3m trở lên với cặp kính quái dị màu và chiếc áo choàng to lớn màu hồng cùng với một cô gái có mái tóc xanh lá, đôi cánh của thiên thần và đôi mắt bồ câu đang bay trên bầu trời. Họ đang bàn về 1 kế hoạch gì đó. Là kế hoạch tấn công bất ngờ nhằm loại bỏ băng Mũ Rơm
Hình như cô gái đó đang lo lắng, băn khoăn về một cái gì đó. Trong đầu cô bây giờ chỉ có hình bóng của nàng, cô nhớ khi nàng ẳm Chopper trên tay và bị cô dí theo và giết nàng nhưng khi cây kiếm của Zoro xém đâm vào lồng ngực cô thì nàng chặn lại và cô vẫn nhớ như in cái câu mà nàng nói
" đừng giết cô ta, cô ta cũng là một con người mà, cô ta không phải quái vật, chỉ cần làm cô ta bị thương thôi! "
Biết mình nợ nàng một mạng nên cô quyết khi chiến đấu với băng mũ rơm, cô sẽ bảo vệ nàng nhưng... Khi họ đến được tàu, cô dùng phép thuật tạo ra những con đại bàng lớn tấn công họ, 1 con đại bàng đã nhắm vào nàng, cô lại dùnng đôi cánh chắn cho nàng
- cô làm gì vậy?
- ta chỉ bảo vệ cô vì ta nợ cô một mạng sống
- hãy cứu họ, làm ơn!
Nàng chỉ tay về phía đồng đội mình và rơi nước mắt cầu xin cô cứu họ nhưng cô đáp lại.
- ta không thể, đây là lệnh của thiếu chủ
Nàng tát cô với gương mặt đầy nước mắt
- ta không cần! Bỏ ra
Trong lòng đau nhói, cô phá bỏ đi những con chim đại bàng đi, gã to con phía sau tức giận quát
- Ngươi làm quái gì vậy!?
- ta nợ Miêu tặc và cả băng mũ rơm một mạng sống. Ta quyết bảo vệ họ
- Monet...
Nàng kêu cô rồi giọng nàng nhỏ điGã dùng những sợi tơ cứng ngắt đâm xuyên bụng cô, nôn ra máu nhưng cô vẫn dùng năng lực của mình để tạo một vùng bảo tuyết cho băng mũ rơm trốn
Sau khi trốn được gã, nàng ôm cô khóc lóc
- sao cô lại ngốc vật? Sao lại cứu chúng tôi?
- đơn giản thôi! vì ta nợ cô và bây giờ 2 người chúng ta không ai nợ ai
- đừng
Cô đưa tay lên khuôn mặt nàng cười
- ta thích gương mặt này! Gương mặt của cô có phần giống ta Miêu Tặc à!
Rồi cô ho ra máu,nàng ôm cô
- đừng đi mà...
- ta không thể chịu được nữa rồi, tạm biệt cô...
Nói đến đây, tim cô ngừng đập, mắt cô nhắm lại, bây giờ chỉ còn là con người trắng bệch, hồn bay phát tán
- hy vọng kiếp sau tôi có thể gặp lại cô, người chị em