Anh là 1 người giàu có nhưng luôn tự cho mình là bất hạnh khi mất đi người vợ bị AIDS mà anh yêu thương.
Niềm vui trở lại với anh vào 1 tối trời mưa to, trước cửa nhà của anh, một cô gái mặt mày lấm lem, quần áo sọc sệch, nàng chỉ có 1 chiếc đầm ngắn củ kĩ, nàng đang rất lạnh
Anh đang cầm tách cafe đứng trước cửa sổ tầng 2,liếc mắt xuống, anh thấy nàng đang ngòi co quắp trước cửa nhà anh
Anh cầm theo chiếc dù xuống đỡ nàng lên
- vào nhà đi, bên ngoài này lạnh lắm
Nàng vào, anh kêu nàng đi tắm và đưa nàng bộ quần áo của vợ anh
- em đi tắm đi, anh sẽ làm chút gì đó cho anh ănBây giờ đã 11h30 tối, osin nhà anh đã về hết nên anh đành tự tay làm
Cũng có tí kinh nghiệm nên anh làm món cơm chiên thập cẩm và 1 ly ép cam cho nàng
Nàng bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng, anh không thể nào ngờ nàng lại xinh xắn đến thế
Nàng có mái tóc cam dài đến hôbg, đôi mắt màu chocolate,đôi môi nho nhỏ thanh thoát.
Anh kêu nàng đến bàn ăn, nàng bưng chén cơm ăn vội
Nàng đang rất đói!
Và những ngày sau, anh và nàng bắt đầu hẹn hò
Không lâu sau đó, có 1 chàng trai và một cô gái tóc xanh là đến
- cậu có phải là Ace. ?
Cô gái khoanh tay hỏi
- vâng
- cô bé trong nhà cậu là Nami?
- có vấn đề gì sao?
- xin lỗi anh, cô bé là em gái thất lạc của 2 chúng tôi
Nàng liếc qua rồi chạy ra ôm chầm lấy cô gái tóc xanh
- như cậu thấy đấy, tôi phải đưa cô bé đi
Nàng khóc rồi ôm anh
- e không đi!
Anh đưa tay lên xoa đầu cô
- đi đi
- nhưng
- có duyên thì anh sẽ được gặp lại anh
- thật ko?
- thật
Cô đưa tay lau nước mắt rồi cười tươi
- anh hứa đó!
- ừ
Nói xong nàng hôn lên má anh và chạy đến chiếc xe hơiXe khởi động, nàng thò mặt ra hét
- ACE! CÓ DUYÊN SẼ GẶP LẠI NHÉ! EM YÊU ANH