Chương I Tui là NEET

472 23 3
                                    

•Trong một không gian tăm tối không lọt chút ánh sáng mặt trời, nguồn sáng duy nhất là từ hai hình chữ nhật phát sáng kia. Một màn hình PC và đối diện với nó là bóng dáng của chiếc Áo hoodie màu đen như đang chìm vào khoảng không đen tối này, một bóng người mặc áo hoodie.

•Một bàn tay từ phía dưới đưa lên, nắm lấy đỉnh mũ hoodie rồi từ từ kéo lên, mài tóc màu trắng bạc có phần ló ra từ rìa mũ, một bàn tay khác đưa ngón tay vào xen vào giữa những ngọn tóc, vuốt chúng qua một bên làm lộ ra đôi mắt màu đỏ thẳm mang đầy vẻ chán nản như một viên ruby được thêm vào một chút.. không rất nhiều sắc buồn.

•Tiếp tục đưa tay vươn lên về phía cái bàn phía trước sờ soạc như tìm kíếm thứ gì đó, hành động đó bị ngưng lại khi bàn tay đó chạm vào một cái túi nhỏ màu vàng ghi "BÁNH VỊ ĐẬU PHỘNG". Cầm lấy nó, dùng lực xé phần vỏ rồi đưa hết vào miệng.

•Sau khi nhai một cách khó khăn và nuốt trôi thứ bánh khô khốc đó, bàn tay đó lại nắm ngay con chuột điều khiển và click.
-Hừm.. [Hừm cái đầu mài, nãy giờ toàn kể main nó ngồi ăn bánh.-.]

>Thất lễ rồi, ta quên giới thiệu. Ta tên là Darken Deserk Kiris, một hắc Pháp sư hùng mạnh, tuổi đời của ta đã chạm mốc 1700 rồi. Ta đã chối bỏ lời triệu hồi rằng buộc từ một nơi được gọi là trường học, giờ đây ta đang ở nơi thánh địa, tích tụ mana và..

-Bớt hoang tưởng đi bố trẻ [Tsuki].
-Kệ tui.!
-Xamlone tiếp nữa là bố nerf đếy, giới thiệu cho tự tế đi.
-Được rùi ;^;
>À hèm. Tôi tên là Kumiroshi Kiris, 18 tuổi, một tên NEET vô dụng suốt ngày chui rụt đầu trốn ở trong nhà.

Còn lí do tôi là NEET thì.. Hồi tưởng time..

1 tháng trước..
•Tôi từng là một Kiris gần như hoàn hảo, thành tích các môn đều khá là cao, thể thao cũng giỏi, cũng có tiếng tăm trong trường, ngoại hình không thể chê vào đâu được, đứng đầu top zai ngon trong trường.

•Nhưng chưa em nào dám xỏ một lời với tôi vì tôi khá là nổi bật . "Hoàn hảo" là từ ngữ miêu tả gần như toàn bộ về tôi, nhưng tôi lại đánh mất món quà trời ban đó..

•Tôi chẳng may mắc phải một căn bệnh đáng sợ, hội chứng Chunniboyu. Các triệu chứng xuất hiện ở tôi khá là nặng, ngày nào tôi cũng đeo trên lưng một tấm áo choàng màu đen, tay thì cầm một quả cầu pha lê trong suốt, tự xưng là hắc pháp Kiris Deserk Darken đến lớp cứ lập đi lập lại câu phép này nọ, tôi đã chửi rủa tất cả những người có ý kiến về những hàng động trên của tôi, khiến cho mọi người dần xa lánh. Do luôn dành thời gian để hoang tưởng nên kết quả học tập của tôi giảm sút rõ rệt.

•Tình trạng này kéo dài trong 1 tháng và lúc tôi thức tỉnh thì đã quá muộn..
•Tôi vứt bỏ hết đống đồ pháp sư, và đến trường như một học sinh bình thường

•Nhưng điều không ngờ là... Ánh mắt của mọi người xung quanh khi nhìn tôi, sắc lạnh như băng, chúng khiến cơ thể tôi lạnh đi và cứng đờ rất nhanh và xuất hiện một thứ cảm xúc..Đó là sợ hãi.. Bất kì ai thuộc lớp này cũng đưa ánh mắt lạnh lẻ đó nhìn tôi.. 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày.. Cho đến khi tôi chẳng thể nào chịu nổi nữa.

Đủ rồi, mình chịu đủ rồi, những ánh mắt đó, cái cảm giác này, đủ rồi!..
Trong giữa tiết học, tôi cầm này cặp xách, lặng lẻ đi khỏi lớp học, không một lời, tôi cứ thế tiến ra khỏi của lớp rồi đi thẳng về nhà.

-[Drop]- Got Shot And.. I'm A Little Girl !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ