Tôi có điều muốn hỏi....
Theo bạn......
Yêu.... có vị gì?
Có phải nó chính là hương vị không gì sánh bằng không?
Hay chỉ là có mùi vị giống như cách chúng ta ném trải nó trong cuộc đời?
Hoặc cũng có thể, yêu... chỉ đơn giản là những loại gia vị chúng ta đã từng ném qua một lần?
Vậy cho hỏi....
Cái cảm giác khi yêu....
Có như vậy không?
Có phải có vị ngọt như kẹo đường?
Có vị chua của sự phản bội?
Hay vị cay của lừa dối?
Vị mặn của nước mắt?
Vị tanh của bi thương?
Hoặc vị đắng của đơn phương?
Vị đau của sự chia ly?
Vị máu của trái tim tan nát?
Thế bạn đã từng... nếm trải qua... bao nhiêu loại vị rồi?
Không nhớ?
Vậy có phải bạn không biết?
Yêu... căn bản... chẳng có vị gì cả!
Cái hương vị của tình yêu... đều là do cách chúng ta cảm nhận đấy!
Ngọt - khi bạn đang yêu thật lòng.
Chua - khi người bạn thân nhất lại cướp bạn gái mình.
Cay - khi bạn có tiền, họ yêu bạn. Còn khi bạn phá sản, họ lập tức vứt bỏ bạn ngay.
Mặn - khi bạn yêu, bạn sẽ luôn phải nếm trải mùi vị này nhất.
Tanh - yêu người không cách nào có thể trở lại.
Đắng - yêu đau khổ nhất vẫn là yêu đơn phương.
Đau - yêu mà lại chẳng thể ở cạnh nhau, âm dương cách biệt.
Máu - trái tim này chỉ có thể yêu một lần, để nứt nhiều quá sẽ trở nên vô tâm vô cảm.
Vậy.... bạn đã biết... yêu có vị gì chưa?
Mùi vị... là cái quan trọng nhất trong tình yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Album ảnh, nhạc/ Hisami Yto
PoesíaMỗi người đều có những khoảnh khắc, kỉ niệm muốn lưu lại?