Bữa sáng là cháo hoa, trên bàn chỉ có dưa muối*, Bạch Đoạn Hổ vừa ăn vừa phát ra tiếng động ồn ào, lấy đũa gõ vào chén đĩa, ân cần quan tâm Tiểu Lưu nói: "Cái này ăn ngon, ăn nhiều một chút."
"Ba, bây giờ phổ biến việc tất cả mọi người đều tới quán ăn dùng bữa sáng ..."
"Ngươi có muốn ăn hay không cũng không ai quan tâm, ai thèm nói chuyện với ngươi. Xú tiểu tử, bảo ngươi đi học ngươi không đi, muốn làm ta phiền lòng, hiện tại ngay cả bữa sáng cũng muốn đối nghịch với cha ngươi, cha của ngươi chỉ thích ăn những món này, cái gì mà Hambuger, sandwich, đó là thứ cho những tên Mafia chết tiệt kia ăn, không phải là món để người Trung Quốc ăn." Đôi đũa trong tay Bạch Đoạn Hổ bị ném về phía Bạch Vũ Tuyệt, mới sáng sớm đã thể hiện "tình thương mến thương" thế này, những người làm nhìn thấy, không ai không kinh ngạc, cũng không ai dám đi khuyên can để tự mình chuốc lấy cực khổ.
Cha tranh cãi với con trai, giọng nói của hai người đều lớn như nhau, bất quá ở trước mặt cha mình, Bạch Vũ Tuyệt vẫn chừa lại mặt mũi cho Bạch Đoạn Hổ, rất ít phản kháng thật, nhiều lắm chỉ là tức giận đến mức không chịu nổi, trừng mắt nhìn cha hắn mà thôi.
Bạch Đoạn Hổ nghiêng mặt, quay sang nhìn Giang Viễn Lưu, lắc đầu nói: "Tiểu bảo bối, ngươi không hiểu được đứa con của ta vô dụng đến mức nào đâu, trên đời này chỉ có người cha như ta đây mới có thể dễ dàng tha thứ cho nó, những người khác đã sớm chặt nó thành mười bảy mười tám khối rồi."Nói cho cùng chính là bản thân mình là một người cha vô cùng tốt, còn Bạch Vũ Tuyệt là một đứa con không nên thân.
Giang Viễn Lưu ăn cháo, cậu có chút sợ nóng, cho nên đưa đầu lưỡi liếm vành chén, Bạch Vũ Tuyệt thấy thế, trong lòng bỗng có ý nghĩ muốn đem đầu lưỡi hồng hồng của cậu cuốn vào trong miệng mình.
Vẻ mặt hắn mang đầy dục vọng, Bạch Đoạn Hổ nhìn thấy, liền lập tức đưa chân đá chiếc ghế dựa của hắn một cái, khiến Bạch Vũ Tuyệt thiếu chút nữa bị ngã xuống đất, hắn cả giận nói: "Ba, ngươi làm gì vậy? Ta bị phạt quỳ đã lâu như thế, ngươi còn chưa hết tức giận sao?"
"Tiểu tử chết tiệt, ai bảo ngươi dám nhìn ngắm không đúng mực, ngươi cẩn thận cái cây phía dưới của ngươi, một ngày nào đó sẽ bị phụ nữ chém."
Bạch Đoạn Hổ nói chuyện thẳng thắng, cho dù đang ở trên bàn cơm vẫn không thay đổi bản tính, mới sáng sớm mà hai người đã bắt đầu nói đến nửa người dưới, Bạch Vũ Tuyệt kiêu ngạo, nghiêm mặt nói: "Đều là nữ giới yêu thương nhung nhớ. Cha, ngươi hâm mộ hay là ghen tị?"
"Đứa con chết tiệt này, ghen tị cái gì, không có cha sinh ngươi, ngươi sẽ có cái cây kia sao?"
Bạch Đoạn Hổ nhìn Bạch Vũ Tuyệt rống lớn đến mức thô lỗ, quay sang Giang Viễn Lưu kêu khổ thấu trời, nói: "Đứa con này học hành không giỏi, mẹ nó lại chết sớm, khi đó ta bận rộn công việc, không có thời gian quan tâm đến nó, để nó cho cấp dưới nuôi dưỡng, kết quả đã nuôi dưỡng thành bộ dáng này, chỉ có thân người cao, không có đầu óc, hồi lớp sáu tiểu học đã mang bộ dáng học sinh trung học, sau đó lại dám cùng vợ của người làm nhà ta lên giường, thật sự là làm ta tức chết."
Khóe miệng Giang Viễn Lưu khẽ run lên vài cái, vợ của người làm? Mới chỉ học lớp sáu? Người này cũng quá khoa trương rồi.
Bạch Đoạn Hổ còn chưa nói xong, "Lúc học trung học càng khoa trương hơn, mọi người ở nơi làm ăn đều gọi nó là cậu chủ, không đến mấy ngày liền gọi một tiểu thư đến, những cô gái đó cũng không phải loại hiền lành dễ chọc, nhưng lại thương nó, yêu nó muốn chết, mỗi lần nó đều đổi một người, ta còn sợ nó sẽ bị nhiễm bệnh gì đó không tốt, cho người giúp ta nhìn, kết quả vợ của người đó vốn có nhiệm vụ giúp nấu ăn cho nó, lại giúp nó đến tận trên giường, quả thực là muốn chọc ta giận chết mà."
Bạch Đoạn Hổ nói đến mức chùy hung dậm chân, "Chỉ vợ thôi thì còn đỡ, ngay cả con gái của người ta... Nga nga..., nếu nó không phải con ta, ta đã sớm đem tên hỗn đản chuyên môn gây chuyện này làm thịt!"
Khóe miệng Giang Viễn Lưu không chỉ phát run mà ngay cả khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó, hắn còn muốn làm mẹ con cùng nhạc hội..., người này căn bản không hề biết thẹn là gì.
Bạch Đoạn Hổ nói tiếp, "Đã vậy cũng không chịu hảo hảo đọc sách, Phi Sầu đại sư nói đây chính là nghiệp chướng của nó, nữ giới nhìn thấy nó liền say mê choáng váng, nó lại chẳng bao giờ từ chối, lệ khí quá nặng, vì muốn nó hảo hảo tỉnh lại, ta còn làm theo lời của đại sư, đưa nó đến Nam Phi, ta cũng không tin là ngôn ngữ bất đồng, nó còn có thể làm ra trò gì, kết quả... ngay cả phụ nữ ngoại quốc cũng không buông tha, không chỉ vậy, một lần còn làm vài người, thực khiến ta hâm mộ..."
Bạch Đoạn Hổ vội vàng sửa lại, "A a, không phải, tiểu bảo bối, ta là người đàng hoàng, không thích phụ nữ ngoại quốc, ý ta là nó thực sự khiến ta tức chết."
Bạch Vũ Tuyệt nhìn Giang Viễn Lưu một chút, bàn tay đang cầm chén của Giang Viễn Lưu khẽ run lên, hắn lộ ra nụ cười dào dạt đắc ý, tổng nên để cho tên tiểu quỷ này biết rằng, Bạch Vũ Tuyệt hắn rất phong lưu, nếu không có sai sót ngẫu nhiên, hắn sẽ không coi trọng cậu, vậy nên có thể cùng hắn hôn môi, lên giường, cậu hẳn là phải cảm tạ liệt tổ liệt tông đã phù hộ.
"Rồi sao nữa?"
Giang Viễn Lưu thấp giọng hỏi, Bạch Đoạn Hổ lại tiếp tục kể vô cùng sinh động. "Hồi trung học nó cũng không thèm học hành gì cả, lại được nữ sinh trong trường ái mộ nên luôn cùng vài đứa con gái chơi bời lêu lổng, hơn nữa nếu không phải loại ngực to eo nhỏ thì đừng mong lên được giường của nó, một ít cô gái ở nơi làm ăn của ta còn thường vì nó mà tranh giành với nhau, tiểu bảo bối, nó lúc nào cũng ăn chơi bay nhảy, căn bản không hề giống học sinh trung học, tuy rằng làm lão Đại hắc đạo mà không đào hoa thì rất kỳ quái, nhưng đào hoa giống như nó thì thật ..."
"Ân..."
Cháo trở nên nguội lạnh, Giang Viễn Lưu chầm chậm ăn hết chén cháo, Bạch Đoạn Hổ vẫn thao thao bất tuyệt nói xú tiểu tử Bạch Vũ Tuyệt này khó dạy như thế nào, còn Bạch Vũ Tuyệt thì trưng ra vẻ mặt tự hào như đó chính là sự nghiệp lớn lao, vô cùng thành công của hắn.
"Ta muốn đi học." Giang Viễn Lưu đeo cặp sách lên vai.
"Tiểu tử thối này cũng phải đến trường, kêu nó bảo hộ ngươi đi, ngươi đáng yêu như vậy, lỡ như bị những tên đàn ông bên ngoài bắt giữ, làm những chuyện xấu thì không tốt."
Bạch Vũ Tuyệt hoàn toàn đã quên hắn chính là người từng làm "chuyện xấu" với Giang Viễn Lưu, cười ha ha nói: "Ba, yên tâm đi, hắn là con trai, không có người nào khác muốn hắn đâu."
Bạch Đoạn Hổ đánh lên đầu hắn một cái. "Ít nói nhảm đi, ngươi hộ tống tiểu bảo bối đến trường, vạn nhất tiểu bảo bối mất một sợi tóc, ta sẽ bắt ngươi ở trong sân quỳ đến chết."
Bạch Vũ Tuyệt thu lại nụ cười, cầm lấy cặp sách, một trước một sau cùng Tiểu Lưu rời đi, Giang Viễn Lưu thực trầm mặc, Bạch Vũ Tuyệt bắt lấy cặp sách của cậu, kéo cậu lại.
"Ngươi sao lại không nói lời nào?"
"Ta không biết phải nói gì cả!" Giang Viễn Lưu quay lại, đẩy bàn tay đang kéo lấy cặp sách của cậu ra.
Bạch Vũ Tuyệt ngạo nghễ cười, "Ta biết ngươi thực phiền não vì không biết ngươi xếp hạng thứ mấy, hừ, ta vốn không "chơi" con trai, nhưng ngươi vì ta mà đuổi đến tận nhà, xem như cũng có lòng. Như vậy đi, ta xếp ngươi vào trong danh sách mười người thường lên giường cùng ta, ta thấy chúng ta không cần đi học nữa, ta dẫn ngươi đến khách sạn."
Câu trả lời của Giang Viễn Lưu là cầm cặp sách đánh vào mặt hắn, hơn nữa cặp sách của cậu cũng không trống không như hắn, trong cặp chứa đầy sách vở của những môn học hôm nay, khiến cho Bạch Vũ Tuyệt đau muốn chết.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Bạch Vũ Tuyệt giận dữ, thiếu chút nữa liền vung nắm đấm lên.
Bất quá khi nắm tay hắn sắp đánh lên mặt Giang Viễn Lưu thì liền tự động dừng lại, bởi vì hốc mắt Giang Viễn Lưu hồng hồng, như thể cậu sắp không nhịn được mà bật khóc, hắn sửng sốt, Giang Viễn Lưu lại không giải thích gì cả, cầm lấy cặp sách đánh lên người hắn, đánh đến mức khiến Bạch Vũ Tuyệt bừng bừng lửa giận.
"Ta nhịn ngươi, không phải là sợ ngươi, ta chỉ dùng một đấm là có thể đánh ngươi, ngươi còn không mau dừng tay!"
Giang Viễn Lưu không dừng tay, ngược lại còn đánh mạnh hơn, cậu vừa đánh vừa mắng: "Ta không cần ngươi xếp vào danh sách mười người, ta không phải vì ngươi mà đuổi đến tận nhà, không phải... không phải..."
Bạch Vũ Tuyệt bắt được tay cậu, rống giận: "Ngươi làm cái gì! Đêm qua khi hôn còn tỏ vẻ như một con mèo nhỏ, lúc đó không phải ngươi chuẩn bị tự nguyện hiến thân cho ta sao? Bằng không tối hôm qua trưng ra bộ dáng muốn câu dẫn người lên giường làm gì? Ta xếp ngươi vào danh sách mười người đầu tiên đã là đối xử rất tốt với ngươi, tên con trai khác cởi quần muốn ta làm, ta còn một cước đá bay!"
[ Ta thực lòng mong Tuyệt ca bị bò đá tới chết ="=]
Nói như vậy, giống như việc Bạch Vũ Tuyệt muốn thân thể cậu là ân huệ mà hắn rộng lượng ban cho, Giang Viễn Lưu khóc lớn, tên con trai vô liêm sỉ, không có chút đạo đức này, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp thì căn bản chỉ là loại bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong vô cùng thối rữa.[ a.ka đũa mốc mà nạm vàng son]
Gặp một người liền thượng một người, tuổi còn nhỏ mà ngay cả vợ cùng con gái của người ta cũng không buông tha, ngay cả gái điếm cũng không hề cự tuyệt, nếu sớm biết mối tình đầu của mình sẽ như thế này, cậu tình nguyện thất thân cho Lâm Thành Đạt, kẻ chỉ biết yêu tiền.
"Ngươi đừng chạm vào ta, ngươi dơ bẩn muốn chết, ngươi không được chạm vào ta —— "
Bạch Vũ Tuyệt tức giận. "Cái gì gọi là dơ bẩn muốn chết? Loại xử nam như ngươi mới vô dụng, giá trị của nam giới phụ thuộc vào việc ăn nằm với bao nhiêu phụ nữ."
"Vậy ngươi đi tìm đứa con gái khác đi, ta không cần ở cùng một chỗ với ngươi."
Lần nào cũng bị tên thối tiểu quỷ này cự tuyệt mà chẳng biết tại sao, hắn không phải là người không có lòng tự trọng, hơn nữa có hàng trăm ngàn cô gái luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn, hắn sao lại phải nhịn tiểu quỷ chết tiệt này, Bạch Vũ Tuyệt tức giận đến mức cái gì cũng có thể nói được.
"Không ai hiếm lạ ngươi, ngươi cho là ngươi nói mấy câu, cha ta sẽ cùng một chỗ với ngươi? Ngươi nằm mơ đi! Nói cho ngươi biết, tốc độ đứng núi này trông núi nọ của cha ta còn nhanh hơn ta, chỉ ba tháng sau ông ấy chắc chắn sẽ quên bộ dạng ngươi tròn méo ra sao, hơn nữa ta đã thấy qua công phu trên giường của ngươi, thối nát muốn chết, ta khuyên ngươi nên xem AV nhiều một chút, học thêm cách câu dẫn đàn ông đi."
"Ngươi siêu ghê tởm, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi..." Giang Viễn Lưu bật khóc, sự ghê tởm của người này hoàn toàn không có giới hạn, lại còn có thể nói ra những lời khiến người khác bị tổn thương thế này.
"Ngươi mới ghê tởm, là con trai mà lại khóc lóc sướt mướt, tuy ba của ta muốn ăn nhưng ta không thèm!"
Bạch Vũ Tuyệt đẩy cậu một cái, khiến cậu ngã nhào trên mặt đất đầy cát bụi, Giang Viễn Lưu dùng tay áo lau nước mắt, tự mình đứng dậy rời đi, Bạch Vũ Tuyệt khoanh tay, dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn cậu, thấy cậu đi còn cố nói với theo: "Lần sau ngươi còn đến tìm ta cũng vô dụng, cậu chủ ta không có hứng thú với ngươi."
Tiền Hiểu Minh lái xe đến cạnh Bạch Vũ Tuyệt. "Cậu chủ, có đi học không?"
Bạch Vũ Tuyệt đá vào cửa của chiếc xé giá trị tới vài trăm vạn tạo thành một vết lõm sâu, hắn khó chịu nói: "Ngươi không xem sắc mặt sao? Hôm nay không đi học, ta muốn đi ra ngoài chơi đến điên, dù sao đi nữa ta là người thuộc hắc đạo, đọc sách để làm cái gì, làm lão Đại thì được rồi."
Tiền Hiểu Minh liếc mắt nhìn dáng người nhỏ bé ở phía trước."Còn Giang Viễn Lưu, không để ý tới cậu ta sao? Từ đây đến bến xe công cộng rất xa."
Nhắc đến Giang Viễn Lưu, Bạch Vũ Tuyệt liền lửa giận đầy mình, cậu ta dám nghĩ hắn là loại người không biết xấu hổ sao? "Để hắn đi bộ đến chết càng tốt, muốn câu dẫn đàn ông, với khuôn mặt của hắn..."
Tiền Hiểu Minh nhìn về phía trước, nói: "Người kia không phải là lão Đại muốn đến họp bàn công việc cùng lão Đại chúng ta sao?"
"Ông ta sẽ không để ý đến hắn đâu, Nghĩa lão bá từ trước đến nay không có hứng thú với phụ nữ, ông ta cũng đã quá già rồi, trong mắt của ổng chỉ có tiền thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Thần Khiên Thác Tuyến
FanfictionTác giả:Lăng Báo Tư Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Giang Viễn Lưu bị đuổi học tới chín lần chỉ vì đánh kẻ định quấy rối tình dục mình. Cuối cùng trong nhà liền ra lệnh cấm ba điều đối với cậu. Thứ nhất, không được động tay chân đánh người bất kể tì...