Tiếng nhạc điếc tai nhức óc, thân thể không ngừng lắc lư. Bạch Vũ Tuyệt bị Giang Viễn Lưu làm cho tức đến phát cuồng, hắn không hiểu Giang Viễn Lưu không hài lòng về hắn ở chỗ nào, hắn đi đến sàn nhảy, tùy tiện kéo một cô gái xinh đẹp, chỉ dùng vài động tác đã cởi hết quần áo, trước khi làm, cô gái đó nuốt lấy đồ vật kia, bắt đầu rên rỉ, chủ động mở hai chân, đôi mắt mờ mịt.
Bạch Vũ Tuyệt chửi ầm lên, cô gái này bị nghiện, hắn không làm với những người nghiện ma túy, dễ bị lây các loại bệnh lạ, bởi vì sau khi hít ma túy, thần trí trở nên không rõ ràng, có khi không biết đã bị cái loại đàn ông gì thượng, huống hồ nhiều người trong số họ đều dùng chung kim tiêm, dễ bị nhiễm AIDS.
Hắn không làm, kéo quần lên, đến sàn nhảy một lần nữa, tùy tiện kéo một cô gái, vừa đưa tay đặt lên chiếc eo nhỏ kia, mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta liền truyền đến, tuyệt đối không giống với tư vị như trái cây đơn thuần trên người Giang Viễn Lưu.
Đôi mắt cô ta ánh lên vẻ cuồng nhiệt và vẩn đục trong tiếng nhạc điếc tai nhức óc, một bàn tay nhỏ đã chuyển xuống âu yếm mông hắn, Bạch Vũ Tuyệt đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tất cả nam nữ ở sàn nhảy đều mang ánh mắt như loài dã thú đang săn đuổi con mồi, hầu hết ánh mắt của mọi người đều đầy vị bất chính, mang theo vẻ vẩn đục và âm u, giống như đã bị chìm vào đầm lầy, càng lún càng sâu.
Trong đôi mắt những người này không có ánh sáng, cũng không có ước mơ, chỉ có dục vọng âm u vô hạn.
Trái tim Bạch Vũ Tuyệt nhanh chóng co lại, hắn lần đầu tiên rời khỏi đây mà không dẫn theo cô gái nào, Tiền Hiểu Minh lái xe đến đón hắn, hắn ngồi vào ghế sau, trên đùi Tiền Hiểu Minh đặt một quyển tiểu thuyết, bởi vì đôi khi phải chờ hắn rất lâu, Tiền Hiểu Minh ít nói vì muốn thời gian trôi nhanh hơn nên mới đọc tiểu thuyết. [đam mỹ phải hơm anh XD~]
"Hay không? Hiểu Minh?" Hắn cầm lấy cuốn tiểu thuyết, tùy tiện lật vài trang.
"Hay, cậu chủ, quyển này đọc rất hay..."
Tiền Hiểu Minh ít nói và âm trầm, dường như rất khó đoán được cảm xúc của hắn ta, thế nhưng khi đang nói, đôi mắt hắn cũng trở nên lấp lánh sáng, Bạch Vũ Tuyệt nhìn thấy chính mình từ gương chiếu hậu trong xe.
Vẫn vô cùng tuấn suất, điểm khác biệt chính là, ngay cả lúc Tiền Hiểu Minh nói về tiểu thuyết, đôi mắt cũng có thể phát sáng, mà đôi mắt hắn lại mang vẻ vẩn đục giống như loài động vật, hay là loài dã thú, không hề biết gì khác ngoài dục vọng.
" 'Chúc phúc của nữ thần' hữu hiệu với nam giới, vậy ngươi có cảm giác gì đối với Giang Viễn Lưu?"
Tiền Hiểu Minh do dự một chút mới trả lời thực lòng, hiếm khi nói nhiều như thế. "Cậu ấy thoạt nhìn rất thoải mái, trên người cậu ấy luôn phát ra một loại hào quang, khiến cho người ta muốn thân cận, bởi vì đến gần cậu ấy rất thoải mái, cho nên rất nhiều người mới muốn tới gần cậu ấy, hấp thu cái loại hào quang kia."
"Ngươi đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi!"
Tuy rằng Bạch Vũ Tuyệt nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng có cảm nhận giống Tiền Hiểu Minh.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không hề liếc nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, bởi vì bản thân mình giống như một loài động vật, kém xa Giang Viễn Lưu luôn phát ra hào quang, cho dù đã nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên tấm kính cửa sổ cũng mơ hồ phản chiếu cái ngầu đục âm u trong đôi mắt hắn, đây chính là điểm hoàn toàn khác nhau giữa hắn và Giang Viễn Lưu.
Bắt đầu từ hôm đó, hằng ngày Bạch Vũ Tuyệt đều đi học, Bạch Đoạn Hổ sợ đến mức thiếu chút nữa phát bệnh tim, hơn nữa hắn càng ngày càng ít đến những nơi ăn chơi, lúc đầu Bạch Đoạn Hổ còn tưởng tên nhóc này bị trúng tà, nhưng thấy buổi tối hắn không đến quán bar hay vũ trường, tinh thần cùng sắc mặt đều tốt hơn rất nhiều, ông mới cảm thấy yên tâm.
Bởi vì hiện tại Bạch Vũ Tuyệt luôn đi học đúng giờ nên trong trường cũng có hội fan của hắn, mỗi người đều có cơ hội được nhìn thấy hắn nhiều lần, làm cho nữ sinh trong trường rất hạnh phúc, chỉ bất quá hắn không có hứng thú gì với việc học, phần lớn thời gian đi học đều chỉ ngủ, điều hoàn toàn giống với trước kia chính là việc học của hắn vẫn tệ đến mức đứng hạng nhất trong trường từ dưới đếm lên.[ A.ka đầu to óc bằng quả nho=))=))=))]
"Học trưởng đi học ..."
Âm thanh ồn ào của đám con gái lớn đến mức có thể làm rung chuyển phòng học, Giang Viễn Lưu đang chuẩn bị ôn tập việc học, Lâm Thành Đạt cũng đang mở tài liệu học thêm ra, mấy ngày nay, bọn họ đã tìm được một trung tâm dạy thêm rất nổi tiếng, tiến độ học tập ở đó nhanh hơn trong trường, bọn họ cũng đã quyết định hai người phải cùng học một trường đại học.
Hai người tự đánh giá trình độ của mình, Giang Viễn Lưu không giỏi toán lắm, nếu bây giờ không cố gắng, căn bản không có khả năng thi đậu đại học mà cậu muốn.
Còn Lâm Thành Đạt thì học ngữ văn không tốt, nhưng là khả năng học những môn khác của cậu ta đều giỏi hơn Giang Viễn Lưu, cậu ta chỉ cần cố gắng học ngữ văn, bảo trì thành tích hiện tại, nhất định sẽ có thể thi đậu đại học mà cậu ta muốn, thậm chí cũng có thể thi đậu đại học tốt nhất.
"A Đạt, ta không hiểu công thức này..."
Giang Viễn Lưu không để ý đến tiếng hoan hô ồn ào bên ngoài, cậu quay ngược sách giáo khoa, đưa cho Lâm Thành Đạt xem, Lâm Thành Đạt học giỏi toán, lại có khả năng giải thích rất rõ ràng dễ hiểu, cậu ta lập tức giảng giải cho Giang Viễn Lưu nghe.
"Thì ra là như vậy."
Giang Viễn Lưu đã hiểu được, khẽ gật đầu, cậu sử dụng công thức, tiếp tục làm những bài tập ở dưới, có lẽ nếu có vài người nhìn thấy, sẽ nghĩ rằng cách cuộc thi còn rất lâu, bọn họ sao lại thần kinh, tự bức chính mình như vậy.
Nhưng Giang Viễn Lưu cùng Lâm Thành Đạt đều cho rằng vì để hoàn thành những chuyện mình muốn làm sau này, hiện tại cố gắng là cần thiết, cho nên bọn họ cũng vui vẻ cố gắng, cho dù phải chịu khổ thế nào vẫn sẽ không bỏ cuộc.
"Học trưởng —— học trưởng ——"
Tiếng kêu của cô bé nào đó vang tận mây xanh, giống như Bạch Vũ Tuyệt là siêu cấp đại thần tượng, Giang Viễn Lưu rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, Bạch Vũ Tuyệt đang đứng ngoài cửa phòng học của bọn họ, đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt Giang Viễn Lưu.
Giang Viễn Lưu vội vã quay đầu lại, hô hấp của cậu không bình ổn, không ngừng thở dốc, vội vã điều chỉnh hô hấp của mình, hắn chỉ đi ngang qua phòng học, cậu đã có thể ngửi được mùi hương mạnh mẽ trên người Bạch Vũ Tuyệt, vẫn khiến tim cậu không ngừng đập mạnh, toàn thân mềm nhũn như trước.
"Tiểu Lưu, bài tiếng Anh này làm sao, ngươi chỉ ta một chút được không?"
Lâm Thành Đạt quan tâm cầm đề bài mà cậu ta đã hỏi qua hai lần, khiến cho tâm trí Giang Viễn Lưu chuyển dời đi, cậu cảm kích nhìn về phía Lâm Thành Đạt, nhỏ giọng nói: "Ta không sao."
"Thật sự không sao?"
Giang Viễn Lưu gật đầu, nhoẻn miệng cười vui vẻ. Bước chân Bạch Vũ Tuyệt chậm lại một chút, rồi dừng lại trước cửa phòng học của Giang Viễn Lưu, thu hết nụ cười kia vào trong đáy mắt, nụ cười hồn nhiên, đáng yêu như vậy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở bất cứ kẻ nào khác.
Lời nói của Phi Sầu bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn, "chúc phúc của nữ thần" vẫn có thể ở cùng tên con trai khác, kẻ kia cũng vẫn một mực thủy chung yêu "chúc phúc của nữ thần", còn hắn thì sao? Có thể nào sẽ phải sống như vậy cả đời?
Không, hắn không muốn, hắn cũng chưa bao giờ là người ủy khuất bản thân mình.
Mấy ngày sau, hắn lần đầu tiên đi vào phòng học của Giang Viễn Lưu, bình tâm tĩnh khí nhìn Giang Viễn Lưu, nói: "Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Bạch Vũ Tuyệt vươn tay ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Giang Viễn Lưu, Giang Viễn Lưu chấn động, lực hấp dẫn lẫn nhau giữa hai người ngay cả Lâm Thành Đạt cũng nhìn ra được, cậu ta nói với Tiểu Lưu: "Không sao đâu, cứ nói chuyện đi."
Lâm Thành Đạt khẽ đẩy cậu một cái, Giang Viễn Lưu gật đầu, hai người đi đến góc sân trường, Giang Viễn Lưu thản nhiên nói: "Gần đây sắc mặt ngươi tốt lắm phải không?"
"Ân, ta bây giờ sau khi xem TV xong liền đi ngủ sớm, rất hiếm khi đi ra ngoài chơi, có lẽ ta đã quá mệt mỏi."
"Ân."
Giang Viễn Lưu nhìn những chiếc lá cây chao nghiêng trong gió, không nói gì thêm, Bạch Vũ Tuyệt đưa tay chống lên thân cây, thực ra hắn rất muốn chạm vào Giang Viễn Lưu, nhưng hắn không có tự tin sau khi mình chạm vào cậu sẽ còn có thể tự chủ mà dừng lại.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?"
Đôi mắt Giang Viễn Lưu khẽ ngước lên nhìn, chứa đầy bất ngờ cùng kinh ngạc, Bạch Vũ Tuyệt thấp giọng nói: "Ta cảm thấy ta không thể không có ngươi bên cạnh, ngươi là người duy nhất, không phải là người thứ nhất."
Một người kiêu ngạo như Bạch Vũ Tuyệt lại nói ra những lời chứa sự khẩn cầu như vậy, khiến cho trái tim Giang Viễn Lưu lại khẽ rung động, cậu quen biết Bạch Vũ Tuyệt đủ lâu để hiểu biết cá tính của hắn, vậy nên hiện tại có thể nói ra những lời này, đã thể hiện rằng Bạch Vũ Tuyệt thật sự cúi đầu nhận thua trước cậu.
"Có thể chứ? Cho dù có điều kiện gì ta cũng chấp nhận, chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại bên cạnh ta..." Hắn nói nhẹ nhàng hơn.
"Ta... Ta muốn cùng A Đạt học đại học, nếu ngươi đậu được đại học Sở, ta có thể xem xét."
Vừa nghe thấy tên trường đại học kia, sắc mặt Bạch Vũ Tuyệt phân nửa đã hóa đen, cho dù hắn là người không ham học hành, cũng biết đại học Sở kia chính là trường đại học nổi tiếng ở Đài Loan.
Nói ra điều kiện thứ hai, mặt Giang Viễn Lưu liền đỏ ửng hơn phân nửa. "Còn có, chúng ta vẫn là học sinh trung học, không thể phát sinh quan hệ, nếu ngươi muốn kết giao với ta, ít nhất phải đợi đến khi chúng ta học đến đại học, mới có thể phát sinh quan hệ."
Bạch Vũ Tuyệt bị đả kích lớn, khẽ rống lên giận dữ, điều kiện này còn khó khăn hơn điều kiện thứ nhất, ít nhất thì đây chính là điều kiện mà cả đời này hắn không thể chịu đựng nhất. "Ít nhất còn phải đợi ba năm, ngươi mới học năm nhất trung học thôi mà."
Sắc mặt Giang Viễn Lưu trầm xuống. "Ta không ép buộc, ngươi có thể chính mình lựa chọn."
Thấy Giang Viễn Lưu mất hứng, Bạch Vũ Tuyệt vội vàng hỏi rõ ràng, không hề chần chừ, chuyện này liên quan đến hạnh phúc hai, ba năm sau của nửa người dưới, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng.
"Nhưng mà không thể làm đến cùng, có thể hôn và sờ phải không?"
"Không được, chúng ta còn nhỏ, phải giữ gìn mối quan hệ thuần khiết." Giang Viễn Lưu đỏ mặt trả lời câu hỏi của Bạch Vũ Tuyệt một cách rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Thần Khiên Thác Tuyến
FanficTác giả:Lăng Báo Tư Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full Giang Viễn Lưu bị đuổi học tới chín lần chỉ vì đánh kẻ định quấy rối tình dục mình. Cuối cùng trong nhà liền ra lệnh cấm ba điều đối với cậu. Thứ nhất, không được động tay chân đánh người bất kể tì...