6. Cắn vào má, rất đẹp.

2.3K 388 42
                                    


Chỉ vừa mới chợp mắt một chút, trời đã tối mẹ nó thui. Jimin lười nhác nằm trong ổ chăn mềm mại, kệ mẹ cơn buồn đi vệ sinh dồn dập bên dưới. Là cái gì chứ? Nam nhi đại trượng phu, đầu đội tóc, chân giẫm đế độn giày. Cậu đây nhịn được tất!

"Ọt ọt ọt..."

Cái mẹ... Cái gì cũng được, riêng cái đói này thì chẳng nhịn được.

Cậu Park bật dậy, ngồi thẩn thờ mười phút, sau đó như con zombie rẻ tiền - cái loại mà chết đầu tiên trong mấy bộ phim kinh dị ấy - chậm chạp lê lết vào một cái phòng tắm lạ lẫm. Đi vệ sinh xong xuôi, rửa mặt thật sạch, nhìn mình trong gương, Jimin chợt nhận ra một điều xấu con mẹ nó hổ... Cậu đếch có mặc quần áo, kể cả cái quần chíp chíp vịt vàng xinh xẻo cũng chẳng có!

"Cạch!"

Nghe tiếng mở cửa bên ngoài, cậu Park cảnh giác thò cái đầu rối bù ra từ khe hở cửa phòng tắm, đương nhiên, kẻ mới vừa đặt chân vào lãnh thổ này không ai khác chính là tên cướp mất lần đầu trong trắng đời trai của cậu - Kim Taehyung chết tiệt.

"Tỉnh rồi? Có mệt lắm không? Có đau ở đâu không?"

Taehyung trên tay bưng một khay cháo, sữa ấm áp, từ ngoài bước vào cười nói mặt dù chả thấy ai trên giường, dứt câu, lập tức cảm nhận được có một tia sát khí mãnh liệt đang chíu chíu chọt chọt hắn từ đằng xa. Hắn ta phì cười, bước đến bên giường, đặt khay đồ ăn thức uống lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Chất giọng phải nói là trầm ấm ôn nhu thấy mẹ luôn!

"Ra đây ăn này."

"Không-ọt ọt ọt..."

Jimin phẫn nộ trừng mắt với cái bụng mê cháo quên chủ của mình, rồi lại chuyển sang trừng Taehyung, trừng đến mỏi cả mắt. Tên kia, hắn liền phì cười dẫu cho cố gắng kiềm nén thế nào chăng nữa, lần đầu trong đời hắn ta chẳng thể ngừng cười như vậy. Một chú mèo nhỏ xù lông đáng yêu, lại cố tỏ ra vẻ đe doạ, cái này gọi là tấu hài cực mạnh nha.

Jimin lại càng hung hăng hơn mà trừng hắn, Taehyung cố gắng nuốt xuống cơn cười muốn sặc nước bọt của mình, bả vai cũng run run hết cả lên. Thở ra một hơi thật dài, rồi lại hít vào thật sâu, ai đó lại bày ra bộ mặt dịu dàng của một nam thần đối với Jimin.

"Jiminie, không ăn là không được, em cũng đói hết cả rồi, không phải sao?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì sất, nhanh ra đây cho anh!"

"Không phải-"

"Đừng có trốn tránh, dù thế nào thì em vẫn chẳng thay đổi được cái sự thật Park Jimin em đã là người của Kim Taehyung này."

"Tae-"

"Đừng nói, anh hiểu hết. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nhưng trước hết ra đây ăn cháo uống sữa cái đã."

Jimin tức run cả người, kể cả bố mẹ, hay cả ông nội cũng chưa từng ăn cơm hớt cậu như vậy, nhảy vào họng người khác, chẳng lẽ hắn không sợ sẽ bị cậu nhai nuốt, và rồi thải ra khỏi cơ thể cậu theo cái lối mà hôm qua chính hắn ta đã dùng cái đó đó của mình đâm vào sao? Hít một hơi thật sâu, Jimin hét toáng lên với tất cả sự ức chế trong người. Bùng cháy.

"Con mẹ nó Kim Taehyung! Đừng tự cho mình có cái siêu năng lực đọc suy nghĩ nha! Tôi là đang khoả thân, là khoả thân đó! Một thân thể trần trụi, và cực kỳ hoang dại! Con người chứ có phải con chó đâu mà không biết xấu hổ, à, mà xem chừng con chó nó còn biết ngại khi cố gắng giấu đi thứ nó đã thải ra nữa kìa! Tôi cần một bộ quần áo! Cậu hiểu hôn? Hiểu hôn hả?"

Chậc, tức thật, lại lẹo lưỡi cơ, chữ "không" lại thành chữ "hôn" rồi. Jimin đỏ mặt thở phì phò, bụng cậu lại vì đói mà rên la phụ hoạ theo. Taehyung nhận thấy bảo bối hắn không muốn đùa, lập tức ngoan ngoãn chạy đi lấy quần áo mà trong thời gian Jimin ngủ say hắn đã sai người mua về.

Sau khi nhận bộ quần áo từ tay Taehyung, cậu Park rất muốn chửi thêm một tràng xối xả nữa, cơ mà bụng cậu hiện tại là đói đến quặn đau, vì thế đành cam chịu xoay người, thay vào cái quần chíp màu hồng có khoét một lỗ thủng hình trái tim ở mặt sau, lộ ra khe mông sâu hút quyến rũ của Jimin cậu, áo sơ mi trắng tay ngắn, quần yếm đen dài ngang đầu gối. Thề có Chúa, đây là bộ quần áo bánh bèo nhất cậu Park đây từng mặc trên người!

Bước ra trước sự ngẩn người của Taehyung, Jimin nhanh chóng chạy đến chỗ hắn, cười thật tươi và gọi hắn ta với chất giọng ngọt ngào nhất mà Kim Taehyung đây từng nghe trong đời.

"Tae Tae à..."

Hắn dường như ngu ra, dung mạo xinh đẹp lung linh trước mắt đột ngột biến mất, thay vào đó là mũi của một chiếc dép bông lao thẳng đến cái gương mặt hoàn mỹ nam thần kia với tốc độ nhanh như chó chạy ngoài đường, Taehyung nhanh chóng né sang một bên tránh sát khí, vừa quay lại đã thấy Jimin nhào lên cơ thể hắn, cắn một phát đau điếng trên gò má hắn ta.

"Thế mới vừa lòng tôi! Hứ!"

Jimin lắc mông chạy đến bên giường, bưng bát cháo ăn ngon lành, hoàn toàn không để ý đến Taehyung nhăn nhó ôm mặt. Hắn nhìn cậu thoả mãn ăn uống thì cũng vui vẻ hẳn ra, quay sang nhìn tấm gương sạch bóng trên tường, một dấu răng đỏ tươi vừa vặn in trên má trái Taehyung, hắn ngược lại chỉ đơn thuần là mỉm cười, rồi lại nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của Jimin qua tấm gương trước mặt, sủng nịnh nói một câu.

"Cắn rất đẹp, chồng nhỏ à."

"... Ngu ngốc... Có đau lắm không?... Lại...lại đây cho tôi xem!"

<TBC>

Ngộ ha. (:

VMin | 𝚃𝙷𝙸𝚂 𝙸𝚂 𝙰 𝚃𝙴𝙴𝙽𝙵𝙸𝙲. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ