Taehyung nổi giận đùng đùng. Làm phục vụ cái gì, ả này phải làm chủ nợ mới đúng, nhưng nghĩ lại ả cũng chẳng cố ý làm gì nên tội. Hít sâu một hơi, hắn lạnh lùng liếc cô phục vụ vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa nghèo khó một cái trước khi đứng dậy, dịu dàng nói với Jimin."Đi, về nhà anh nấu cho bảo bối ăn."
Chưa kịp nói gì, Jimin đã bị Taehyung mang đi cùng nhóc Hyungmin. Trước khi hoàn toàn rời khỏi, hắn mang quản lí ra trút giận một trận, còn sai lão liên hệ với tất cả các nơi mà ngài Kim đây làm chủ, tuyệt đối không được nhận bất kỳ đơn xin việc nào của cô gái kia.
"Mẹ nó Kim Taehyung, cô ấy chả cố ý làm gì cả!"
Bên trong xe, Jimin cảm thấy có chút uất ức thay bạn học IQ 350 của mình, còn Taehyung thì chỉ bình thản lái xe, hắn chỉ lo ai đó đang bên cạnh hắn bị bẻ sang thành nam chính ngôn tình thì đời hắn ta coi như ăn cát không.
Trên đường về tùy tiện ghé vào một nơi bán thức ăn nhanh, vừa chuẩn bị order, Taehyung như muốn nổi điên, lại là ả, với chất giọng lúng túng đáng thương.
"W-WE GOT YES JAMS xin chào quý khách ạ. Cho em hỏi là mình gọi gì ạ?"
Taehyung gọi qua loa vài món cho hắn và bảo bối, nhân tiện gọi thêm 1 hộp cháo dinh dưỡng cho Hyungmin, đang trong thời gian chờ thì Jimin lại đột nhiên lên tiếng.
"Taehyung, muốn ăn kem."
Cô gái mỉm cười khi nghe cậu yêu cầu, nhanh chóng lấy một ly kem, đưa ngay cho Jimin đang ngồi ở hàng ghế sau trước cả khi có sự chấp nhận của Taehyung. Qua quan sát ở kính chiếu hậu trong xe, ngài Kim bắt gặp bàn tay thon trắng của ả dịu dàng miết lên mu bàn tay nhẵn mịn của cậu thừa lúc đưa ly kem. Máu điên Kim Taehyung như muốn trào ra từ tai, mắt, mũi, họng cùng một lúc. Cô gái còn hiền hậu lên tiếng.
"Đây cũng coi như là đền bù nhỏ của tôi, miễn phí ly kem ạ."
Trên đường về nhà, đầu tiên là chạy ngang nhà Jimin, ngang qua công viên, rồi mới đến chỗ Taehyung. Nhưng khi hắn chạy đến công viên, lại bị một đứa nhóc tầm 10 tuổi chặn đầu xe, nhìn tổng thể thì đây có thể là con trai của một gia đình giàu có nào đó, gương mặt cũng rất khôi ngô, thằng nhóc nhanh nhảu giao tiếp với Taehyung qua cửa xe đã hạ kính.
"Hôm nay gặp được con là phúc đức của chú đó, nào, 500.000won cho một lần xem bói hai bước chân."
Taehyung chuẩn bị lên ga chạy tiếp thì thằng nhóc tăng âm lượng hơn một chút.
"Chú không tò mò tại sao lại nhặt được một đứa con à?"
"Thôi được."
Taehyung nhìn thấy vẻ hào hứng của Jimin ở ghế sau, lấy ra 500.000won tiền mặt đưa cho cậu nhóc, dù gì cũng không phải số tiền lớn, cứ xem như cho tiền thằng nhóc này đi ăn kem đi. Nhận lấy tiền với khuôn mặt phấn khởi, sau đó lập tức bỏ vào cái túi hình cây nấm hương tròn vo của mình, nhóc thắng giọng.
"Ở đây không tiện, vào công viên nhé."
...
Taehyung, cùng Jimin đang thích thú bế Hyungmin trên tay, yên vị trên ghế đá. Riêng thằng nhóc chỉ được vóc dáng lẫn nhan sắc tuấn tú thì đứng đối diện họ cách xa một mét. Giọng thằng bé cất lên như một người kể chuyện chuyên nghiệp.
"Đầu tiên sẽ nói về duyên nợ kiếp này của hai người."
"Giỏi đấy cậu nhóc, cậu biết tại sao chúng tôi lại quen nhau à?"
"Cứ từ từ..."
Thằng nhóc nhắm chặt mắt, môi cong lên nhẹ nhàng. Sau 5 giây, bắt đầu nói.
"Cả hai đều cảm thấy thế giới hiện tại thật...phi thực tế..."
Cả hai con mắt của cậu Park và cả ngài Kim đột ngột mở to, thằng nhóc tầm tuổi thứ 10 mắt vẫn nhắm nghiền, tiến lại gần hơn chỗ họ đang ngồi với một bước chân.
"Kiếp trước chú lớn đã phải chia sẻ chú nhỏ với một người đàn ông khác, cả ba có con, và sống cùng nhau đến cuối đời..."
Nhóc lại tiến thêm một bước, lúc này, đã đứng rất gần với Taehyung và Jimin.
"Chú nhỏ đáng ra phải có hai đứa con của chú lớn, nhưng rồi đứa sau lại chết một cách đáng thương khi vừa mới lọt lòng, vì thế kiếp này cuộc sống phi thực tế ở đây mới tặng lại cho hai người một đứa con. Hãy cẩn thận, sau này sẽ có người quay lại đòi mang nó đi. Tuyệt, đối, đừng, cho..."
Thằng nhóc mở mắt ra, cười tươi như loài hoa hướng về phía Mặt Trời, không nói thêm tiếng nào, vẫy tay chào tạm biệt trước khi nhanh chân chạy mất hút.
Taehyung cảm thấy bỏ tiền ra để nghe cậu nhóc này bịa chuyện cũng chẳng phí chút nào, nó kể hay thật sự, và sống động với chất giọng hiếm có, rất tài năng. Còn riêng về Jimin, cậu Park lại cảm thấy, có thứ gì đó, rất đáng tin. Cúi đầu nhìn Hyungmin trong tay, nó đang mỉm cười nhìn cậu.
<TBC>
Để mình bói cái nha, một số bạn sẽ nhận ra điểm bất thường, còn đa số thì không. :3
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | 𝚃𝙷𝙸𝚂 𝙸𝚂 𝙰 𝚃𝙴𝙴𝙽𝙵𝙸𝙲. (Drop)
FanfictionKể từ khi có cái thứ được gọi là nhận thức, Park Jimin đã cảm giác được sự phi thực tế của thế giới này - nơi mà cậu đang sống. - au: bánh tét nhân ồ hố. warn: h, xàm nữa. ((: