2. Trùng hợp.

3.3K 432 28
                                    


Thứ diệu kỳ sau bao nhiêu giờ học nhàm chán cuối cùng cũng đã đến, điều này có lẽ là điều vui nhất trong ngày của đám trẻ con ông cháu cha nơi đây. Riêng với Jimin thì còn hạnh phúc hơn thảy. Tiếng chuông chỉ vừa mới vang lên một giây, cả người cậu từ nằm dài trên mặt bàn ngay lập tức thẳng lưng, bật dậy đầy phấn khích. Trách sao được khi bữa trưa hôm nay là do chính tay cậu chuẩn bị tối qua.

Lại tiếc thay, ngay cái giây phút chiếc hộp cơm trưa màu vàng choẹt nằm yên ổn trong balo chỉ vừa được bàn tay múp míp của cậu chạm vào, thì hỡi ơi có ai đấy dùng ngón tay mà chọt cậu một cái hú hồn chim én bay lả tả. Jimin lập tức quay sang, và cái mẹ...đích thực là tên mặt dày kiêm bạn mới yêu dấu của cậu đây mà. Kiếp trước Park Jimin đây có phải là mẹ vợ triệu đô chuyên đi gây khó dễ con rể là hắn đến chết, để kiếp này hắn chọt cậu phiền đến chết cho việc trả thù không?

"Cho hỏi, có chuyện gì?"

Jimin lạnh nhạt hỏi một câu. Thật sự mà nói, thì cậu chả muốn biến bản thân mình thành một vị công tử khó gần chảnh choẹ đâu, cơ mà dòng máu hoàng tộc không cho phép cậu làm nghiêng chiếc vương miện tàng hình trên đỉnh đầu của mình, vì thế đành không biết thương bông tiếc hột xoàn vậy.

Đối với câu hỏi thể hiện rõ sự xem thường đầy xa cách của Jimin, hắn ta cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, chấp nhận lãng phí chút nước bọt cao quý của mình, kể lại cho Jimin về việc lúc nãy cậu đã chấp nhận dùng bữa trưa cùng hắn, mà đối với cậu đây, nó chẳng khác gì là một câu chuyện buồn cả.

Với phép lịch sự hiển nhiên, và một phần cũng vì do cái gương mặt chết tiệt kia quá bảnh bao, Jimin - một người rất biết trân quý cái đẹp - chấp nhận lời mời cùng ăn trưa của bạn học mới.

Chiếc siêu xe sang chảnh đắt tiền của bạn mới - thứ có một không hai trên thế giới, được chính một nhà nghiên cứu gì gì đó tham gia vào quá trình lắp đặt, sản xuất - dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng của Kim gia. Jimin chán nản bước xuống xe cùng hắn ta, trong khi hàng tá cô gái lẫn chàng trai đang ngoái nhìn hai người mà xì xào xì xầm, thôi cũng đành, ai bảo lại cậu quá tuyệt vời làm gì, còn có thêm một bức nền bên cạnh, vẻ đẹp Jimin đây được tôn lên đáng kể chứ đùa.

Sau 30 phút trôi qua, Jimin và bạn học mới cùng nhau ngồi lại gọi món. Nhìn chung quanh một chút, cậu có vẻ bắt đầu cảm thấy hứng thú với bạn mới rồi. Ngay cái khoảnh khắc vừa lết thân vào nhà hàng, quản lý chính đã lật đật chạy ra tiếp đón hắn ta, gọi hắn một tiếng cậu chủ, hai tiếng cậu chủ, phòng hai người đang ngồi cũng là phòng VIP, cậu còn loáng thoáng được biết, hắn tên Kim Taehyung, con trai cưng của chủ tịch tập đoàn TATA, tập đoàn lớn nhất thế giới. Cái mẹ, sao cậu lại có cái cảm giác vi diệu đầy phi thực tế thế kia?

Nhưng, không vì thế mà Park Jimin đây có thể dễ dàng bỏ qua cho hành động phá vỡ hạnh phúc đôi lứa của cậu và hộp cơm trưa nhà làm của mình!

"Một mì ly ăn liền topping trứng ốp la, và một lon coca ướp lạnh, cảm ơn."

Đích thực là thế đấy người ơi, cậu Park đây là đang trả thù giúp món cơm chiên trứng đáng ra hôm nay phải vào bụng cậu đấy. Taehyung trông sầm mặt đáng kể, ở cái nơi thế này thì lấy đâu ra những thứ tầm thường cậu yêu cầu? Nhưng hắn nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng, bình thản gọi người thông báo cho bếp trưởng chính tay làm cho cậu. Riêng hắn, gọi một lon coca. Jimin thắc mắc chống cằm nhìn gương mặt không có lấy một góc chết đối diện, tò mò hỏi.

"Không rượu xa xỉ sao? Sống sao cho xứng với vai diễn của bản thân chứ."

"Đâu phải ai giàu có cũng phải biết uống rượu, xa hoa các kiểu đâu. Cậu thừa biết mà, tôi cũng không phải là một kẻ lần đầu gặp gỡ một cô gái, bị cô ta tát một cái rồi bỏ chạy mà lại khen ả thú vị rồi đem lòng yêu thương."

Jimin nghe đến đây liền mở to mắt nhìn Taehyung. Chu mà choa cái mẹ ơi, hắn ta tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo, hắn là người có cùng suy nghĩ đầu tiên mà Jimin suốt 18 năm cuộc đời mới được diện kiến đó. Cậu hào hứng vỗ đùi một cái cực kỳ mất hình tượng, vừa cười nói vừa đưa tay muốn bắt tay với đồng chí Kim.

"Chuẩn, thật mừng vì có người cùng tôi đồng quan điểm đấy."

Taehyung mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cậu, vừa bắt tay vừa cảm thán độ non mềm của cậu trai trước mắt, trầm ổn nói.

"Tôi cũng thế, làm bạn chứ?"

"Sao lại không nhỉ?"

"Chào, Park Jimin. Tôi là Kim Taehyung."

"Tôi biết tôi biết, tôi là... Khoan đã, sao cậu biết họ tên tôi?"

Jimin hoảng sợ nhìn Taehyung, nhưng ngay sau đó liền bị câu giải thích đối với những kẻ ngoài cuộc là hết sức mập mờ của hắn làm cho nhiệt liệt tán thành, cậu còn thật sự suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên cho phép hắn ta làm bạn tốt với Park Quý Tộc là cậu đây không nữa.

Còn câu giải thích, nguyên văn nó là thế này:

"Cậu biết đấy, thế giới này rất phi thực tế trong mắt hai ta, việc gì dù cho vô lý ầm ầm cũng có thể xảy ra. Khai thật với cậu, trùng hợp bố tôi vừa ký hợp đồng với nhà cậu, ông thường có thói quen xem qua thông tin đối tác một chút, và tôi vô tình nhìn thấy sơ yếu lý lịch của cậu. Sau này chúng ta còn gặp nhau lâu dài, bạn tốt."

<TBC>

Đọc xong thì stream đi nào!

VMin | 𝚃𝙷𝙸𝚂 𝙸𝚂 𝙰 𝚃𝙴𝙴𝙽𝙵𝙸𝙲. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ