Quần áo mới toanh trên người Jimin là do Taehyung mua cho, đôi giày tiền tỷ bọc lấy chân cậu cũng là do hắn từ trước đã sai người điều tra sở thích cậu ta. Ôi mẹ ơi, Park Jimin cảm thấy cậu một bước vọt lên trời. Ngồi trong siêu xe sáng bóng nhìn ra ngoài, cậu Park càng thoả mãn hơn với quyết định mà bản thân đưa ra.Bước xuống xe cùng cái dìu trân quý của Taehyung, Jimin ghé sát người vào hắn, thỏ thẻ vài lời.
"Trước hết hãy cứ bảo ta là bạn thân, phải xem ông nội có suy nghĩ thế nào về cậu cái đã."
Taehyung không vui gật đầu, gọi là ra mắt nhà chồng, rồi khi đến nơi lại bắt hắn bỏ vào trong vùng bạn bè. Quá đáng.
Ghi sổ nợ lần một!
Vừa bước vào trong, bao trùm lấy tầm mắt là cả một vùng thiết kế nội thất mang đậm phong cách quý tộc Louis XV, Jimin rất nhanh bắt gặp hình ảnh ông nội cậu trong bộ pijama mộc mạc, ảm đạm ngồi uống trà tại phòng khách, chắc chắn là đang chờ cháu nội ông về ăn tối đây mà. Cậu Park thở dài một hơi, mang hẳn đôi giày tiền tỷ bé cưng của mình chạy thẳng đến dãy sofa phong cách hoàng gia, Jimin nũng nịu ngồi xuống cạnh ông nội, đồng thời ôm lấy ông.
"Ông nội à, Dimin đã bảo ông ăn trước đi mà, cháu đã ăn cùng bạn rồi cơ."
Lão Park vui vẻ ôm lấy cháu trai bé nhỏ của mình, gương mặt vì thời gian nên xuất hiện nhiều dấu hiệu của tuổi già trên da, song sự dứt khoát và nhanh nhẹn của tay chân đã nói lên sự dẻo dai và khoẻ mạnh của ông ta hiện tại. Ông nội Jimin tươi cười híp mắt, giọng ông dịu dàng cất lên.
"Thằng nhóc này, ăn bên ngoài thì sao ngon miệng bằng ở nhà? Dimin của ông lúc nào cũng nhỏ xíu ốm tong teo thế kia, sau này làm sao che chở được cho vợ con đây?"
"Dimin không cần vợ con, Dimin ở nhà cho ông nội nuôi luôn!"
"Ông nội không thể sống đến–"
"Sụyt! Ông nội không được nói bậy, Dimin giận luôn đó."
Jimin ngọt ngào cười nói, thật sự là quá dẻo miệng, thuần khiết, và trong sáng hẳn ra. Taehyung thay cho bản thân đôi dép bông trắng tuyết từ tay bác quản gia trao, cũng chẳng ôm hi vọng rằng bảo bối nhỏ của hắn sẽ nhớ đến sự tồn tại của hắn ta hiện tại, im lặng bước đến chỗ ông cháu nhà người ta đang toả đầy hường phấn nọ. Đối diện với ông nội của bảo bối, Taehyung cúi thấp đầu, lễ phép chào hỏi, song vẫn không giấu được dáng vẻ của một vị lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của mình.
"Kính chào ngài Park, tôi là Kim Taehyung, bạn thân của Jimin."
"Đúng rồi ông nội, đây là người bạn Dimin hay nhắc đến với ông đấy."
Jimin lập tức buông lão Park ra, kéo lấy Taehyung và ấn vai hắn đặt mông xuống ngồi cạnh cậu ta. Không một quy tắc nào được áp dụng tại nơi này nếu Jimin không thích nó. Cậu tự rót cho bản thân một tách trà, nhấp một ngụm khi còn nóng, cậu Park cười híp mắt tán thưởng.
"Đúng rồi, Đại Hồng Bào đợt trước chả ngon gì cả, Dimin vẫn thích vị của Panda Dung hơn."
Jimin bé bỏng vẫn không hề biết, có một ánh mắt nghiêm túc của một vị hết mực yêu thương cháu trai đang bắn ra từ ai đó cho việc kỹ lưỡng quan sát từ đầu đến cuối kẻ ngồi cạnh bên còn lại của cậu ta. Lão Park hiều hậu xoa đầu đứa cháu nội - người duy nhất mà ông cưng chiều đặt ở trong lòng - âu yếm lên tiếng.
"Vào ăn tối nào, Dimin... Và đừng quên bạn của cháu."
Nói rồi, ông nội đứng dậy, mỉm cười với cậu đầy hiền lành, hoàn toàn chả nhìn đến kẻ họ Kim nào đó ngoại trừ cái ánh mắt đánh giá sắc lẻm trong vài giây tích tắc vừa rồi. Jimin hạ xuống cảm xúc trên gương mặt lại trạng thái bình thường, sau đó là đứng dậy, quay sang nhìn Taehyung, đoán chim đoán cò cất tiếng.
"Có lẽ ông nội chịu Tae đấy, mời ăn tối cùng cơ mà."
"Không nghĩ vậy."
Hắn nhún vai trước khi đứng lên, chỉnh lại vạt áo, và rồi cùng cậu bước đều bước tiến vào phòng ăn. Lão Park ngồi ngăn cách giữa hai người, vui vẻ gắp thức ăn cho Jimin, chả thèm ngó ngàng hay đơn giản là mời khách của cháu trai báu vật của ông dùng bữa. Taehyung bình thản ngồi đối diện Jimin, ngoại trừ từ tốn bóc vỏ tôm cho cậu, còn lại thức ăn đều chẳng có bỏ vào mồm.
Vì sau khi ngủ dậy chỉ dùng một bát cháo và một ly sữa, cậu Park hiện tại đặc biệt ăn rất khoẻ, cũng là bởi vì sự lao động xuyên suốt từ sáng đến gần chiều của hôm nay. Lão Park mừng đến muốn rơi nước mắt, xoa đầu Jimin bé bỏng đang ra sức càn quét bữa tối trên bàn, giọng ông vừa nuông chiều vừa trách móc.
"Đấy! Đã ăn cùng bạn nhưng về lại đói thế kia. Dimin của ông phải ăn thật nhiều nha, ông nội chỉ thương duy nhất mỗi mình Dimin trong cái gia đình này thôi đấy."
Nhìn chiếc áo sơ mi cổ cao phần nào giúp ích việc giấu nhẹm đi cả một cái cổ trắng ngần gần như phủ đầy dấu hôn đậm có nhạt có phía đối diện, Taehyung cảm thấy rất chi là hài lòng. Về phần hắn, một bên má dán băng cá nhân, lại sợ bị ông nội của bảo bối đánh giá sai lệch. Ừ thì, sự thật là vậy mà.
<TBC>
Yếu tố teenfic tạm chìm ngủm. ((:
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | 𝚃𝙷𝙸𝚂 𝙸𝚂 𝙰 𝚃𝙴𝙴𝙽𝙵𝙸𝙲. (Drop)
FanfictionKể từ khi có cái thứ được gọi là nhận thức, Park Jimin đã cảm giác được sự phi thực tế của thế giới này - nơi mà cậu đang sống. - au: bánh tét nhân ồ hố. warn: h, xàm nữa. ((: