Ăn xong bát cháo, uống xong cốc sữa, Jimin lập tức nhận thức được số điều, cậu lom khom khắp phòng Taehyung cho việc tìm kiếm chiếc điện thoại có ốp lưng vịt vàng của mình, nhưng tìm mãi chả thấy. Jimin bỗng trở nên bực bội kỳ lạ, lại chẳng chịu nói gì với một Kim Taehyung đang nằm lù lù trên giường. Cậu mất kiên nhẫn. Có lẽ bỏ quên ở nhà cũng nên, sáng nay lại gấp gáp đến thế cơ mà."Nói đi, thứ em đang tìm?"
"Ngậm cái mỏ vịt cậu lại ngay!"
Cậu gắt gỏng quắt mắt với hắn trong khi đang dùng điện thoại của phòng Taehyung nhấn số gọi cho quản gia nhà Park.
"Xin chào, đây là Park gia."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jimin dường như ngay lập tức mọc ra đôi tai mèo, chiếc đuôi vô hình ve vẩy đáng yêu, giọng nói nũng nịu ngọt ngào.
"Bác quản gia, bác có thấy điện thoại cháu ở đâu không, cái điện thoại có ốp lưng con vịt vàng nướng muối ớt ấy ạ?"
Taehyung liếc nhìn chiếc điện thoại có ốp lưng in hình nguyên một con vịt quay Bắc Kinh nằm trên giường, chính xác là ở ngay cạnh bên hắn ta. Coi bộ Jimin hiện tại đang rất ngứa mắt với hắn, hoàn toàn không nhìn đến Taehyung và cả khu vực xung quanh hắn ta trong bán kính một mét. Hắn bĩu môi, giọng nói oan ức vô cùng.
"Nó ở đây."
"Bác không thấy ạ? Cháu xin lỗi vì làm phiền... À, về chuyện không về nhà ăn cơm, cháu ăn với bạn, vâng, bác bảo ông cứ ăn đi, cháu một tí nữa liền về, vâng, cháu cúp đây ạ."
Jimin kết thúc cuộc gọi như thế đấy.
Taehyung bước đến bên cậu, hắn ôm trọn lấy một Park Jimin đang đanh đá vùng vẫy trong vòng tay, hôn vài phát giòn tan lên đôi môi đỏ au vẫn sưng mọng trước khi luồn tay xuống bợ lấy cặp mông căng tròn mềm mại, dứt khoát bế gọn Jimin lên. Taehyung cố gắng điều chỉnh một chất giọng dỗ ngọt phù hợp với một đứa trẻ, nói một chữ, lại hôn một cái đan xen khắp trên gương mặt phúng phính nhẵn mịn.
"Ngoan, chụt! Nào, chụt! Để, chụt! Anh, chụt! Đưa, chụt! Em, chụt! Về, chụt! Nhé?... Chụt!"
"Bép!"
Cậu Park thẳng tay vả một phát vào gương mặt bảnh bao đối diện theo một cách chẳng chút lưu tình, sau đó là ghét bỏ giãy giụa song lại càng bị ôm chặt hơn, Jimin đành bất lực tựa đầu lên vai Taehyung, khiến hắn lập tức sướng rơn. Phê lòi. Nhưng niềm vui còn chưa lan toả hết căn phòng, thì sự phũ phàng đã bẽ bàng ập đến, đó là lúc cậu trai nhỏ bỗng nhiên bực dọc lên tiếng.
"Miệng thối như chó."
Tâm hồn Taehyung thông báo chính thức tổn thương, hắn nhồi nặn cặp mông tròn trịa trong tay một lúc trước khi chặt xuống một câu đầy đột ngột, khiến Jimin đây phải câm nín tạm thời.
"Từ nay chính thức làm người yêu anh rồi đó nha."
"Bép! Thằng này láo!"
Đối với một Jimin đanh đá lại thô lỗ thế này, Taehyung cũng chẳng cần đến khái niệm về hình tượng nam chính teenfic nữa. Hắn ôn nhu vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cậu, dịu dàng cất lời.
"Láo con mẹ gì?"
"Tỏ tình kiểu chó má gì vậy?"
Hai cái má phính non mềm hồng hào hiện tại chợt ửng đỏ hết cả lên, Jimin lại vùi đầu vào hõm cổ Taehyung, ôm hắn chặt cứng. Ngài Kim cảm thấy trong lòng có một dòng chảy ấm áp rót vào, lặng lẽ song tê dại. Hắn lại ôm chặt lấy Jimin, cả hai ngồi xuống giường, cậu vẫn như thế bị giữ trên người hắn ta. Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve cậu, như đang cố lấy lòng một chú mèo kiêu ngạo thuộc dòng dõi hoàng gia.
"Hoàng tử muốn gì? À, anh có vài mỏ kim cương, mỗi châu lục đều sở hữu vài hòn đảo xinh đẹp nhất, mấy trăm lâu đài lẫn dinh thự, còn cả–"
"Bép! Không cần!"
Jimin xù lông vả thêm một phát vào gương mặt đẹp trai lồng lộn không góc chết trước mặt, trước khi lắc đầu vì cái lối suy nghĩ vô cùng là vật chất của anh người yêu. Cậu tựa cả cơ thể vào lòng hắn ta, lại thì thầm ngại ngùng.
"Về ra mắt nhà chồng."
"Ý em là..."
"Đưa tôi về nhà, ngay bây giờ."
<TBC>
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | 𝚃𝙷𝙸𝚂 𝙸𝚂 𝙰 𝚃𝙴𝙴𝙽𝙵𝙸𝙲. (Drop)
FanfictionKể từ khi có cái thứ được gọi là nhận thức, Park Jimin đã cảm giác được sự phi thực tế của thế giới này - nơi mà cậu đang sống. - au: bánh tét nhân ồ hố. warn: h, xàm nữa. ((: