LIII ( Chương 1301-1325 )

3.3K 27 2
                                    

Chương 1301: Một đao phân thắng bại

Nhưng Lưu Phong, nghĩ một chút, lại cười rộ lên, nhìn người xung quanh bằng ánh mắt kỳ dị, thầm nghĩ: các ngươi thì biết cái quái gì. Đột nhiên hào quang mông lung trên mặt Hồng Nguyệt đại nhân tán đi, lộ ra khuôn mặt thật sự.

Sở Mặc hơi ngẩn ra. Những người khác không có phản ứng, bọn họ không thấy được hình dạng của Hồng Nguyệt đại nhân.

- Thế nào? Thất vọng sao?

Hồng Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Sở Mặc.

Người xung quanh dại ra, không biết tình hình hiện tại là thế nào. Hồng Nguyệt đại nhân không cho phép Sở Mặc gọi ngài, nhưng lại hỏi hắn có thấy thất vọng không? Ngài đang trêu đùa Sở Mặc sao? Chỉ chính Sở Mặc mới biết, Hồng Nguyệt đang muốn hỏi dung mạo của nàng thế nào.

Bình tĩnh mà nói, dung mạo của Hồng Nguyệt khá bình thường, chỉ do lúc trước nàng biểu hiện khiến người ta có kỳ vọng quá cao.

Thực tế, dung mạo của Hồng Nguyệt cũng rất thanh tú, thuộc lại càng nhìn càng thích, khí chất thật sự sâu sắc.

Sở Mặc nói:

- Không dám ạ, với cảnh giới của tiền bối, muốn thế nào lại chẳng được. Sở Mặc cũng không nói gì nhiều, nhưng những người khác nghe, lại nghĩ Sở Mặc đã chấp nhận chịu cúi đầu.

Hồng Nguyệt tán thưởng nhìn Sở Mặc nói:

- Khá lắm, tiểu tử ngươi rất thông minh.

Nói xong, lại lười biếng nói tiếp:

- Với quan hệ của chúng ta, ngươi hẳn không nên gọi ta là Hồng Nguyệt đại nhân, mà nên gọi ta là sư thúc.

Nói xong, Hồng Nguyệt lại do dự:

- Ầy, nhưng gọi sư thúc không dễ nghe tí nào, cứ như ta là đàn ông ý. Gọi là dì ư? Không được. Gọi cô đi! Gọi cô được đấy.

Tự lẩm bẩm xong, nàng lại quay ra nhìn Sở Mặc nói:

- Về sau gọi ta là cô nhé.

Trong nháy mắt, Long Thu Thủy sợ ngây người. Hoàng Vô Song cũng sợ ngây người. Lưu Phong cũng đồng dạng.

Trương Song Song và Triệu Đông Minh trợn mắt ngạc nhiên. Toàn trường kinh sợ. Cả đám ngây ra như phỗng.

Xung quanh có mấy nghìn người nhưng lại lặng ngắt như tờ.

Mọi người đơ ra nhìn Sở Mặc và nữ tử được hào quang bao phủ kia.

Mới nãy Trương Song Song còn ác độc nghĩ hôm nay dù ai cũng không cứu được tên rác rưởi này. Lưu Phong có cầu nàng cũng không nể mặt. Nàng nhất định sẽ giết tên chó má này.

Kết quả, chỉ trong nháy mắt, chủ của Thiên đạo viên, người mà hầu như toàn bộ Thiên giới không ai nguyện ý trêu chọc, Hồng Nguyệt đạinhân lại bảo Sở Mặc gọi nàng là sư thúc, lầm bầm một lúc, chọn tới chọn lui cuối cùng nói Sở Mặc gọi nàng là cô.

Vì sao chứ? Cô không phải là cách gọi dành cho em gái của ba sao.

Rốt cuộc Sở Mặc là ai? Hắn không phải chỉ là tên không có căn cơ, một kẻ quê mùa xuất thân Nhân giới hay sao?

Thí Thiên Đao FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ