LXXIV ( Chương 1826-1850 )

3K 22 3
                                    

Chương 1826: Giết sạch bọn chúng!

Bọn chúng không giết Lâm Thanh Tú chẳng những muốn dùng Lâm Thánh Tú để trói buộc Lưu Vân Phong, mà còn muốn Lưu Vân Phong trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu nhất bị nam nhân xấu xí nhất cưỡi lên người...

Tâm địa ác độc này đã tới mức tột đỉnh, có thể thấy được hận ý sâu đậm với Lưu Vân Phong.

- Nếu không, các ngươi sẽ tìm một tội danh, đem sư phụ ta, còn có tất cả đồ đệ của sư phụ ta... Lưu Vân Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sư huynh của gã:

- Ngoại trừ tên phản đồ này ra, tất cả đều giết? Sau đó chẳng những muốn dùng mạng của Lưu Thanh Tú để lấy mạng của Lưu Vân Phong ta, còn muốn gả Lâm Thanh Tú cho nam nhân xấu xí nhất để báo thù nàng, cũng trả thù ta. Là thế sao?

Vẻ mặt người trung niên khinh thường:

- Sư phụ ngươi là phản nghịch, các người đều là phản nghịch, nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn muốn nói láo hay sao? Sư huynh của ngươi là hắn lạc đường biết quay đầu, thời khắc mấu chốt tố giác sư phụ của ngươi. Về phần Lâm Thanh Tú thì chẳng có liên quan gì đếnchúng ta cả, là đầu bếp hói đầu muốn làm việc tốt mà thôi.

- Ha ha... haha

Trong cổ họng Lưu Vân Phong cười ra tiếng vô cùng bi thương, nói:

- Nếu ta muốn phản kháng thì... Lâm Thanh Tú có phải sẽ chết hay không?

- Ngươi nói thử xem?

Người trung niên âm trầm nói:

- Còn nữa, tốt nhất là ngươi nhìn bốn phía ngươi đi, phản kháng? Quả thực là chê cười! Ngươi thật sự nghĩ đứng thứ 10 Thiên bảng là vô địch đấy à? Lưu Vân Phong hơi cười nói:

- Vậy ngươi nói xem, nếu Lâm Thanh Tú thà nguyện chết thì sao? Vẫn tình nguyện gả cho đầu bếp hói đầu sao? Nàng là nữ nhân của ta, ta chẳng lẽ không hiểu nàng? Nàng nhất định là tình nguyện chết cũng sẽ không gả cho đầu bếp hói đầu. Cho nên, các ngươi đừng có nằm mơ, bắt ta bó tay chịu trói, trả giá mấy mạng người đi rồi nói sau!

Người đàn ông trung niên lạnh lùng cười:

- Biết ngay ngươi sẽ ích kỷ như vậy mà, không để ý đến sự sống chết của người yêu, không liên quan, ta sẽ cho ngươi xem một vật.

Nói xong, gã lấy ra một khối ảnh âm thạch. Sau khi kích hoạt thìkhông trung chiếu ra một bức họa. Trong tấm hình, một mỹ nữ tinh xảo da thị như búp bê, mặt đang đầy nước mắt nói:

- Vân Phong, chàng quên ta đi, ta đồng ý gả cho đầu bếp hói đầu...

Một câu nói xong thì hình ảnh đột nhiên dừng lại.

Cả người Lưu Vân Phong ngây ra. Dường như gã đã mất đi linh hồn.

Lúc này, Sở Mặc quát nhẹ bên tai gã:

- Tỉnh lại!

Lưu Vân Phong khẽ run rẩy, vẻ mặt mờ mịt nhìn Sở Mặc. Sở Mặc nói:

- Có phải huynh ngốc hay không hả? Bọn họ nói gì huynh liền tin hay sao? Đám này nhất định đang lừa huynh thôi!

- Ngươi là tên nào vậy? Ngươi nói lừa thì là lừa à? Ngươi hỏi bản thân Lưu Vân Phong xem, người trong tấm hình có phải là Lâm Thanh Tú hay không?

Thí Thiên Đao FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ