LX ( Chương 1476-1500 )

3.3K 21 2
                                    

Chương 1476: Tám phía đều lên tiếng ủng hộ

Hồng Nguyệt nhìn thoáng qua hai thiếu niên bên cạnh Tần Khiếu Thương:

- Tần Văn, Tần Võ, năm đó từ biệt ở núi Cửu U, không tưởng đượccác ngươi càng sống càng trẻ, còn sống thành thiếu niên cơ đấy.

Tất cả mọi người đều hơi kinh hãi nhìn về phía hai thiếu niên anh tuấn môi hồng răng trắng, trong lòng đều chấn động.

Chẳng lẽ hai thiếu niên này... cũng là những đại nhân vật khó lường vậy sao?

Lúc này, một thiếu niên trong đó nở nụ cười ngại ngùng, nói:

- Hồng Nguyệt, năm đó từ biệt ở núi Cửu U, đảo mắt đã trôi qua vạn năm rồi, so với lúc đó cô chẳng phải cũng không thay đổi hay sao? Còn trẻ đẹp như vậy, mê người như vậy.

Một thiếu niên khác thì cười ha hả:

- Năm đó cô mà gả cho ta thì tốt rồi? Lại còn muốn theo đuổi sau mông của Sở Thiên Cơ, si tình như vậy, haha, hậu nhân của Sở gia thì sao? Thiên kiêu của mười vạn năm trước thì thế nào? Cho tới bây giờ sớm đã cặn bã cũng không còn nữa rồi?

Trong con ngươi của Sở Mặc nháy mắt đã xuất hiện sát khí lạnh như băng.

Bị thiếu niên kia cảm nhận được, thản nhiên nhìn thoáng qua Sở Mặc:

- Tiểu tử kia, chớ có đùa với ta, ngươi còn kém quá xa! Giết ngươi... ta còn ngại mất mặt đó. Nếu cha ngươi đến đây ta có lẽ còn kiêng kỵ vài phần. Đáng tiếc hắn đã chết!

- Ngươi câm mồm!

Hồng Nguyệt giận dữ mắng tên thiếu niên, trong mắt tia sáng lưu chuyển, trên người tràn ra từng luồng khí cơ khủng bố.

Có không ít người tại chỗ cảm giác được luồng lực kinh khủng ép về phía họ, liên tiếp lùi về phía sau. Một số người thậm chí run run cổ, thở dốc khó khăn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là chỗ khủng bố của Chuẩn Chí Tôn!

Chỉ dựa vào khí tức trên người cũng đủ để những tu sĩ khác khó có thể chống cự nổi.

Thiếu niên kia lại mặt không đổi sắc cười cười:

- Ngươi cũng vẫn như vậy, Hồng Nguyệt. Đời này ngươi khó có khả năng bước được tới một bước kia.

Hồng Nguyệt lạnh lùng nói:

- Ta không được, chẳng lẽ các ngươi có thể?

- Chúng ta... Cũng không được.

Trên mặt thiếu niên tỏ ra uể oải, thở dài nói:

- Điều này chỉ có thể trách năm đó những vĩ nhân trong mắt các người rất không thức thời! Nếu không có việc hắn cố chống cự, Viêm Hoàng Đại Vực này thế nào lại luân lạc tới tình trạng như hôm nay? Thật đáng buồn, đáng tiếc. Rõ ràng là tội nhân muôn đời của Viêm Hoàng Đại Vực này lại cố tình được các ngươi hình tượng hóa thành anh hùng cái thế...

Một thiếu niên khác vẻ mặt ngại ngùng nói:

- Chúng ta tuy là không bước được tới bước đó nhưng dù sao, chúng ta cũng là hai người. Hồng Nguyệt đại nhân hoa thơm tuyệt đại nhưngcô đơn chiếc bóng... Chỉ có một người!

Thí Thiên Đao FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ