"Tiểu thư, người đi chầm chậm thôi !" Tiếng của cô nương nhỏ nhắn vang lên bị át đi bởi dòng người dày đặc trên phố. Cố hết sức mình, nàng ta cong chân đuổi theo bóng hồng y thanh mảnh phía trước, vừa chạy vừa gọi, cốt mong người kia sẽ dừng chân đợi mình
Lăng Vi Điền (Kim Ngưu) vốn muốn trêu chọc người phía sau nên càng chạy càng hăng, bong áo hồng của nàng cứ thấp thoáng thoăn thoắt giữa dòng người rồi biến mất không chút vết tích, khiến cô nương kia một phen khóc dở mếu dở
Nhưng cứ mãi chạy mà không quên để ý, Vi Điền (Kim Ngưu) thật sự đã chạy được một khoảng rất xa so với vị trí cũ, và điều này khiến một tiểu thư được bao bọc nuôi dưỡng trong phủ như nàng bắt đầu thấy sợ hãi
"Thôi rồi !" Bên tai nàng như vang lên âm thanh cảnh báo - "Tiểu Nhi đâu mất rồi ?"
Lăng Vi Điền trở nên lo lắng, rốt cuộc nàng đã chạy tới chốn nào rồi vậy ?
Nhìn tới nhìn lui trên con phố sầm uất cơ man những người là người, vị tiểu thư kia bắt đầu thấy ái ngại ...
Hic, nàng mù đường ! Ai đó làm ơn hãy dắt nàng đi tìm Tiểu Nhi đi được không ? Hay chí ít cũng cho nàng biết đây là đâu đi chứ ? Các vị hảo hán a, mau giúp ta !
Loay hoay giữa dòng người, bị chen lấn xô đẩy liên tục tới suýt té ngã mấy lần, Lăng Vi Điền (Kim Ngưu) mới hậm hực đi tạm vào một góc sạp trú đỡ trong lúc nghĩ cách tìm ai đó giúp ...
"Cô nương, muội cần giúp gì không ?" Một giọng nói êm dịu vang lên bên tai Vi Điền (Kim Ngưu), ngọt ngào như tiếng suối, thánh thót như tiếng chuông ngân vang
Nàng xoay đầu nhìn, bất chợt đôi mắt phượng to tròn bắt gặp bóng hình ấy, bóng hình quá đỗi kinh diễm ...
Cô nương bắt chuyện với nàng ấy mang dung mạo lay động lòng người với suối tóc đen dài, khuôn mặt tỉ mỉ tinh xảo, trên trán là ấn kí một bông hoa mai cao quí diễm lệ, xinh đẹp đến xuất thần ...
Khi nàng cười, đôi mắt cong cong lại như vầng trăng khuyết, càng nhìn càng bị thu hút bởi ánh mắt sáng trong lung linh, như tô vẽ thêm cho một dung nhan vốn vô cùng hoa mĩ, hài hoà ...
Vi Điền (Kim Ngưu) ngắm nhìn cô nương trước mặt đến thất thần, không tự chủ được thốt ra một câu không mấy ăn nhập:
"Mĩ nhân !"
Người kia nghe nàng nói vậy, chỉ biết ngại ngùng cười, hai má đỏ ửng như trái đào non mềm, dùng chiếc khăn tay che lấy miệng, từng cử chỉ đều toát lên sự cao quý:
"Cảm ơn ..."
Nhìn người kia vẻ mặt thẹn thùng như vậy, Vi Điền (Kim Ngưu) tự nhiên lại cảm thấy mình quá là lỗ mãn khi nhìn con nhà người ta như thế, biết ý trở nên tế nhị hơn:
"Khụ ... Tỉ tỉ, người thực sự xinh đẹp quá nên ta mới ..." mới có suy nghĩ bậy bạ như vậy
Nhưng có vẻ như cô nương này không mấy bực dọc trước thái độ của nàng, mỉm cười thêm một lần nữa, nàng ta ân cần nắm lấy tay Vi Điền (Kim Ngưu):
"Không sao ! Ta cảm thấy muội rất đáng yêu mà ! Nhưng tiểu muội này, muội gặp phải chuyện gì sao mà vẻ mặt lại âu sầu như thế ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Đế (12 chòm sao)
Fanfic"Vương vị là gì ? Khiến người mê đắm Nguyện từ tất cả Chỉ cần giang sơn ... Tranh quyền đoạt vị Huynh đệ tương tàn Người đầu ấp tay gối Phút chốc đổi thay Kẻ là quân cờ Để người điều khiển..."