Chương bảy

900 42 7
                                    

  "Đại thiếu gia, cậu về rồi !" Một lão nhân công đón Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) ngoài cửa phủ, cởi giúp hắn chiếc áo choàng

  "Ừm !" - "Mà, Tuyết Nhi đâu rồi ?"

  "Bẩm, Nhị tiểu thư hiện đang ở ngoài vườn ạ !"

  "Ta biết rồi !" Nói rồi, hắn sải bước chân, ánh mắt không kìm được toát nên tia dịu dàng hiếm có đi về phía vườn thượng ...

"Tuyết Nhi ..." Vừa vui vẻ mở miệng, Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) lại chợt im lặng. "Hoá ra muội ấy đang thổi sáo !" Hắn ngẫm nghĩ

Quả vậy, tiếng sáo của tử nữ tử vọng ra sau vườn, len lỏi chơi đùa theo từng ngọn gió thoảng, êm dịu như mảnh vải lụa vắt ngang bầu trời đầy nắng ...

Khung cảnh trước mắt Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) mở ra như một áng tiên cảnh say lòng người, dẫn dụ hắn đắm chìm vào luân cảnh mộng ảo thi vị

Nữ tử vận tử y đứng trên thuyền giữa hồ thuỷ tạ non mượt, từng lớp váy tím thơ mộng phớt nhẹ ánh sáng dìu dịu tựa ánh trăng vàng tròn đầy, đôi mắt phượng mâu to tròn nhìn vào hư vô, tay nâng sáo trúc xanh biếc có thắt một mảnh ngọc bội hồ điệp ung dung thổi, đẹp tựa tiên nữ giáng trần

Hứa Thiểm Hàng cứ mãi nhìn vào thân ảnh ngọt ngào ấy, nào đâu hay khúc nhạc vốn đã kết thúc rồi, trong tiềm thức vốn dĩ đã chìm vào u mê tự lâu

"Đại ca, huynh về rồi !" Tử y nữ tử nhẹ nhàng phi thân từ chiếc thuyền gỗ giữa hồ đến trước mặt hắn, đôi môi xinh đẹp khẽ mở, cong lại một nụ cười đẹp đến xuất thần

"Ừ, Tuyết Nhi ! Đại ca về rồi !" Dịu dàng và ân cần, hắn xoa đầu nữ nhân trước mặt ...

Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) vốn chẳng phải kẻ vô tâm, hắn cũng có lúc ôn nhu, cũng có khi ngọt ngào, nhưng là với người hắn thương yêu ... Bởi lẽ, quá tin người và trao đi quá nhiều yêu thương chỉ khiến hắn càng trở nên đau đớn khi bị bội tín !

Hắn không muốn bị phản bội, hắn không muốn bị kẻ khác khinh rẻ, hắn muốn được yêu thương, nhưng hắn cũng sợ khi bị lợi dụng bởi tình yêu đó ! Thế nên, hắn chọn cách khép mình, tự thu bản thân lại vào vỏ ốc của mình, từ chối mọi người, và cũng để người ta từ chối mình ... Chỉ một người duy nhất là Tuyết Nhi thôi, hắn sẽ chỉ phá vỡ nguyên tắc chỉ vì mình người ấy thôi !

"Đại ca, thật tốt quá ! Đúng lúc muội đang muốn gặp huynh để luyện công đây ! Dạo này huynh không có ở phủ, một mình muội luyện tập không có hiệu quả chút nào cả !" Hứa Mộ Tuyết (Thiên Yết) chu môi làm nũng hắn

   Cái cử chỉ hết sức đáng yêu được Hứa Mộ Tuyết (Thiên Yết) vận dụng triệt để khiến Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) cũng không thể lờ đi được, yêu chiều vò mái tóc muội muội cùng cha khác mẹ, cười một cái:

  "Ừ !"

   Sẽ không bao giờ, Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) tự nhủ, không bao giờ hắn thừa nhận với Tuyết Nhi, rằng hắn yêu nàng, tình yêu vượt qua cả cột mốc tình thân ...
   ...

   "Cô chủ, bức tranh này giá như thế nào ?"

   Đình Lạc Quân (Thiên Bình) nghe tiếng gọi, ngẩng mặt khỏi bức tranh thêu dở dang, nhìn vào bức tranh trên tay người nọ, nụ cười ban đầu bỗng tắt ngúm, hốt hoảng:

 Vương Đế (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ