Chương hai

1.1K 55 0
                                    

  Phủ Thừa tướng nằm lặng yên ở một góc phố khuất trên con đường sầm uất. Giống với Lam gia đời đời liêm khiết thanh cao, phủ Thừa tướng cũng một mực khiêm tốn nhún nhường. Không xa hoa lộng lẫy như chốn cung cấm, cũng không nguy nga bề thế như phủ Thái sư, phủ Thừa tướng lại toát lên cái nét mộc mạc thô sơ như rừng già tĩnh lặng mà mênh mông.

  Ở vào góc trong cùng của phủ, được bao quanh bởi hàng liễu nên thơ dịu dàng là chốn phòng khuê của Nhị tiểu thư nhà họ Lam - nữ nhân được mệnh danh một tiếng tài nữ, ấy, là Lam Vũ (Song Ngư)

  Không giống nữ nhân đương thời chỉ học cầm - kì - thi - hoạ, Lam Vũ (Song Ngư) còn được đích thân Thừa tướng đại nhân yêu thương dạy cho từng con chữ, từng đường kiếm, trở thành một nữ nhân văn võ song toàn vượt bậc hơn cả vạn nam nhân

  Và trong đình các được xây dựng trong vườn lúc này, nữ nhân ấy đang ngồi đây, cực kì thản nhiên hầu cờ cùng Tam Hoàng tử

  " Tam Điện hạ, mục đích ngài tới đây, quả không đơn giản đi ?" Lam Vũ (Song Ngư) hạ xuống một quân cờ màu trắng, lời nói nhẹ tênh thốt ra

"Vậy, Nhị tiểu thư đoán xem ?" Vương Thần (Nhân Mã) cũng đánh xuống một quân màu đen, nhếch lên khoé môi bạc, hắn ngược lại hỏi nàng

"Thứ cho tiểu nữ ngu muội ! Điện hạ cao quý như thế, thâm sâu như thế, kẻ như ta làm sao có thể dò tìm ?"

"Ta sẽ coi đó như một lời khen vậy !" Vương Thần (Nhân Mã) hơi khẽ nhăn mày, nhưng rồi hắn chợt giãn ra, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt một quân cờ màu đen xuống

Lam Vũ (Song Ngư) chỉ im lặng, nàng nhìn bàn cờ trước mặt, rồi nhìn tới nam tử anh tuấn trước mặt, mỉm cười với hắn, nụ cười như được thấm đẫm bởi ban mai bình minh:

"Chắc sẽ không là vì muốn ta giúp ngài củng cố quyền lực chứ ?"

"Nếu ta nói 'đúng' thì sao ?" Vương Thần (Nhân Mã) lại chọn cách hỏi lại thay cho câu trả lời

Lam Vũ (Song Ngư) không khỏi bật cười trước thái độ của hắn, nàng vô cùng bình thản, tựa như kẻ kia chẳng có chút sự tồn tại nào trong mắt mình:

"Điện hạ, ngài nên biết, Lam gia trước giờ không thích tham gia vào những việc thế này !"

Vương Thần (Nhân Mã) cũng không hề tỏ vẻ nao núng trước sự từ chối khôn khéo của nàng:

"Đương nhiên ta biết ! Bởi Lam gia nhà nàng, từ lâu vốn đã nhắm vào vị trí Đế vương kia, há lại quan tâm đến việc bọn ruồi muỗi chúng ta đánh nhau ?"

Nghe hắn nói, Lam Vũ (Song Ngư) ngưng hẳn tiếng cười, khuôn mặt mĩ lệ bị bao phủ bởi một tầng băng giá lạnh:

"Thỉnh ngài tự trọng ! Ngài có thể là Tam Hoàng tử, nhưng những việc thế này, tốt nhất đừng nên nói bừa ! Khéo không, Điện hạ đây nhất định sẽ bị khép vào tội vu oan công thần, tru di tam tộc !"

"Lam Vũ tiểu thư, những việc thế này là thế nào ? Nàng đương nhiên hiểu rõ hơn cả ta về điều này ! Và đương nhiên, một cô nương thông minh như nàng đây có thể lựa chọn, hoặc, là nàng giúp ta đoạt vị, như thế Lam gia coi như cũng có nửa phần thiên hạ, hoặc, nàng không giúp ta cũng chẳng giúp ai cả, và như thế Lam gia mãi mãi chỉ là một trung thần qua ngàn đời, hoặc, nàng lựa chọn giúp một kẻ khác... Nhưng, ta nhắc nhở nàng một câu, lúc đó kẻ kia có đủ bản lãnh để bảo toàn cho cả Lam gia với cái bí mật này hay không, thì ta không chắc đâu !"

  "Tam Điện hạ, ngài đang uy hiếp ta !" Lam Vũ (Song Ngư) cắn răng

  "Phải ! Và xin nhắc nhở Nhị tiểu thư đây, ta sẽ cho nàng ba ngày để trả lời, qua ba ngày nữa vào đúng khắc này, ta nhất định phải có được một câu trả lời !"

Nói rồi, hắn phất áo bước ra ngoài, bóng lưng thẳng tắp toát lên khí chất cao quý của kẻ mang dòng máu Rồng, mà chính hắn, Tam Hoàng tử Vương Thần (Nhân Mã) - kẻ được tiên đoán rằng, chính là rồng ngủ say, kẻ một khi thức giấc nhất định sẽ thâu tóm thiên hạ ...

Lam Vũ (Song Ngư) nhìn theo bóng lưng của hắn, tâm trí bỗng vang lên một âm hưởng khác lạ của cảm xúc, là lo lắng, là sợ sệt, hay là một thứ cảm xúc bất an nào khác ?

Nàng rõ hơn ai hết, những lời mà hắn nói, không phải là những lời xàm ngôn, hắn thực sự biết được gì đó ! Nên hắn mới dám hiên ngang thách thức nàng như thế ! Lần này, cư nhiên nàng lại phải ra mặt rồi ...

...

Phương Thể Hà (Bảo Bình) lần đầu đặt chân lên đất Hoàng Đạo Quốc có chút cảm giác mới lạ, nhưng lâu dần, nàng cũng thành quen. Một trong số những thú vui của nàng, ấy chính là cải nam trang la cà nơi Thanh lâu kĩ viện xem đánh bạc, xem múa hát mua vui...

Lần này cũng vậy, Phương Thể Hà (Bảo Bình) một thân nam trang màu xanh nho nhã, bước từng bước rộng khí thế tiến vào Thanh lâu Quán nổi tiếng nhất trấn

"A, vị công tử này có phải lần đầu tiên ghé qua không ? Nào nào, vào đây vào đây, đảm bảo ở đây có nhiều thú vui làm ngài hài lòng !" Vị nương béo tròn y phục sặc sỡ như con công, cả người toát ra mùi hương nồng nặc của phấn son, tươi cười kéo lấy tay nàng đưa vào - "Này nhá, khắp cái trấn này cậu đi hết xem, đảm bảo không đâu có được những cô nương xinh đẹp tươi trẻ như chỗ chúng tôi đâu ! Mau vào đây đi, đảm bảo cậu sẽ hài lòng mà !"

Phương Thể Hà (Bảo Bình) cũng không chối từ lời mời gọi của bà nương, y theo bước chân của bà mà tiến vào cửa, trải nghiệm một không gian khác hẳn với bên ngoài

Bên trong rộng lớn xa hoa với những cột trụ cao lớn vững vàng, khắp nơi là những cô nương xinh đẹp lả lướt tới lui, dáng vẻ yểu điệu thục nữ thực khiến người ta muốn che chở đang sà vào lòng khách nhân, mấy tên Tiểu nhị ra ra vào vào tấp nập, khắp trên trên dưới dưới đều được bao trùm bởi không khí vui tươi, náo nhiệt - đúng chất một Thanh lâu

Phương Thể Hà (Bảo Bình) sau khi thoát khỏi "vuốt heo" của dì nương liền ngồi xuống một bàn còn trống gần đấy, gọi một bình rượu, một đĩa mồi, sau đó thong thả ngắm nhìn những nữ nhân trong hàng hàng lớp lớp lụa là váy áo rực rỡ múa hát trên sân khấu như những tiên nữ giáng trần, bất giác lại nhớ đến vị tiểu thư phủ Tể tướng năm ấy ở Hoàng Cung Quốc.

Nàng ta quả là một bảo vật trân quý nhất Hoàng Cung Quốc, vẻ đẹp mặn mà đằm thắm như hoa như liễu, tài múa đến đẹp đến xuất thần, mỗi bước nàng ta bước, mỗi cái vung tay hay nhảy lên, từng cái tung lụa rồi bắt lấy,... tất tần tật đều hoàn mĩ đến không thể tìm ra một khiếm khuyết ! Nếu đem đi so sánh, ấy có khi vị tiểu thư năm nào mà Thể Hà (Bảo Bình) nàng mến mộ còn hơn xa cả Tiên nữ ấy chứ ! Há gì một đám các cô nương như ong như bướm này !

Càng nghĩ càng cảm thấy chướng mắt với những kĩ nữ lả lướt trên kia, Thể Hà (Bảo Bình) dứt khoát đứng dậy, vô cùng hiên ngang sải bước về phía sân khấu đặt ở trung tâm, nhẹ nở một nụ cười châm biếm:

"Để ta cho các người thấy, rốt cuộc người của Hoàng Cung Quốc là như thế nào !"

 Vương Đế (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ