Chương 1

2K 62 1
                                    

Một tòa nhà cổ tọa lạc tại trung tâm thành phố bất tri bất giác lại trở thành tâm điểm của sự chú ý của mọi người xung quanh. Vào một vài buổi chiều, người người nhà nhà sẽ nghe thấy giai điệu du dương được phát ra từ căn nhà đó. Tiếng đàn rất hợp lòng người, ấm áp nhưng không kém phần thê lương. Ngày qua ngày, tiếng dương cầm được phát ra vào mỗi buổi chiều càng nhiều hơn. Mọi người ở trong phố cũng trở nên quen thuộc với chuyện này, xem nó thành một thói quen trong cuộc sống của mình.

"Tiểu Mặc, đến giờ uống thuốc rồi" Chàng trai khoác trên mình bộ bạch bào trắng tinh bưng một chén thuốc đến gần cậu bé đang ngồi trên cây dương cầm. Tổng thể mà nói, bộ y phục khoác trên người chàng thanh niên này không giống những người khác ở thế giới này, nhưng đối với hai người không ra ngoài chạm mặt kẻ khác mà nói thì chuyện ăn mặc không phải là vấn đề cần quan tâm.

"Anh hai, em không uống."

Giọng nói ba phần non nớt, bảy phần nũng nịu phát ra từ thân hình bé nhỏ của cậu nhóc đang đứng dậy từ cây đàn. Thuốc này cậu đã uống ba ngàn năm qua mà vẫn không thấy bệnh tình có chút tiến triển.

"Tư Mặc ngoan! Mai anh phải đi khỏi đây hai ba ngày, Tuấn Phong sẽ đến ở với em." Nhóc con tên Tư Mặc kia quá quen với điều này. Dăm bữa nửa tháng anh hai cậu sẽ ra khỏi nhà vài ngày, cậu có hỏi anh đi đâu thì anh cũng chỉ nói qua loa là có việc bận. Ngày qua ngày, Tư Mặc cũng chẳng buồn thắc mắc, cứ đợi đến khi nào anh muốn nói cho cậu thì nói vậy.

~~~~~~~~~~

Minh Hiên lần này rời đi đến tận mười ngày sau mới trở về, còn trong tình trạng toàn thân đẫm máu. Không biết là của anh, hay của ai khác nhưng mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi của Tư Mặc khiến cậu không kiềm chế nổi bản thân mình. Tuấn Phong thấy sự thay đổi của Tư Mặc liền nhanh chóng mang cậu về phòng ngủ, để cậu ở lại chỉ sợ gây bất lợi cho Minh Hiên. Nói cho cùng Tư Mặc cũng chỉ mới ba ngàn tuổi, lại là một ma cà rồng không thuần chủng nên không có khả năng kiềm chế tính khí khát máu của mình. Nhưng cũng vì là con lai, Tư Mặc vẫn còn hy vọng trở thành con người bình thường.

Minh Hiên sau một lần đọc qua phương pháp chuyển hóa này ở trong một cuốn sách cổ liền không tiếc bản thân mà giúp Tư Mặc. Thế giới ma cà rồng vẫn luôn phức tạp hơn mọi người nghĩ. Nếu có cơ hội, Minh Hiên ước gì mình chỉ là con người, có người thân, có gia đình như bao người khác. Nhưng nếu không thể thành toàn cho bản thân thì đành phải thành toàn cho người anh quan tâm nhất vậy.

"Phong ... đưa cái này cho tiểu Mặc." Minh Hiên lôi từ trong ngực mình một phong thư đã nhuốm máu đưa cho Tuấn Phong, cùng lúc chìm vào hôn mê.

Năng lực của Minh Hiên là điều khiển nguồn nước. Chỉ cần được ngâm mình trong nước vài ngày, cơ thể liền có thể tự lành. Lần này mất mãi ba tháng Minh Hiên mới có thể ngóc đầu dậy ăn vài miếng cháo. Tuấn Phong vẫn luôn túc trực trong tòa nhà, chỉ cần anh ở đó, không kẻ nào dám đến sinh sự làm phiền.

"Chừng nào cậu mới nói mọi chuyện cho Tư Mặc nghe đây?"

Không phải Minh Hiên chưa từng nghĩ qua sẽ nói rõ mọi chuyện cho Tư Mặc nghe, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy thời gian chưa thích hợp. Biết nhiều sẽ làm cho vấn đề càng thêm rắc rối, đồng thời đặt Tư Mặc ở vị trí nguy hiểm.

[Huấn văn] Có một thế giới chỉ chúng tôi biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ