Chương 3

815 44 0
                                    

"Tiểu Mặc, tỉnh rồi sao?"

"Anh Phong?" Tư Mặc mở to hai mắt ngơ ngác nhìn anh.

Đây ... là đâu?

"Nhà anh, phòng anh." Tuấn Phong dường như đọc được ý nghĩ của Tư Mặc mà trả lời cậu.

"Còn anh hai? Anh hai em đâu?"

"Minh Hiên ... đi rồi." Thanh âm Tuấn Phong bỗng chốc lạc đi. Đồng sinh cộng tử từ bé đến lớn, cuối cùng vẫn là tên kia nhẫn tâm bỏ anh đi trước một bước.

Hai tiếng "đi rồi" như một đạo sấm sét đánh thẳng vào đại não của Tư Mặc. Cậu không tin vào tai mình, cũng không tin vào những điều Tuấn Phong vừa nói. Không phải bọn họ khi nãy rõ ràng còn ở trong nhà Tư Mặc sao? Tại sao bỗng dưng cậu lại được đưa đến đây? Anh hai ... anh hai không còn cần cậu nữa sao?

"Chuyện này giỡn không vui đâu ... anh ... anh dẫn em đi gặp anh hai đi" Hai dòng nước mắt tuôn xuống, Tư Mặc như người mất hồn nhìn lấy Tuấn Phong khiến lòng anh quặn lại. Không cứu Minh Hiên , là lỗi của anh.

Tuấn Phong lắc đầu ôm đứa nhỏ vào lòng nhưng Tư Mặc như hóa điên mà đẩy anh ra khiến Tuấn Phong va phải cạnh bàn, ly nước trên đó vỡ tan. Cậu điên cuồng đập phá mọi thứ trước mắt, cho dù Tuấn Phong có ra sức áp chế cậu ra sao cũng không chống lại được luồng sức mạnh trong người Tư Mặc. Cậu không tin vào lời anh, không muốn tin, cũng không dám tin. Anh hai ... chỉ đi vài ngày rồi trở về thôi đúng không?

"Tại sao anh không để em chết đi, còn cứu em làm gì?"

"Tư Mặc!"

Tuấn Phong đang vật lộn với cơn đau ở lưng mình thì anh thấy Tư Mặc nhặt lấy mảnh vỡ thủy tinh từ dưới đất lên kề sát cổ tay mình. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng thì thấy một cơn gió từ cửa khiến Tư Mặc ngã lăn ra đất, còn ba mình thì ung dung bước vào.

"Còn muốn hồ nháo?" Vẫn giọng nói đó, vẫn là người đó, nhưng so với hôm nọ lại có phần ấm áp hơn.

"Ông là?"

"Ba." Tuấn Phong gọi một tiếng khiến ánh mắt Tư Mặc càng thêm khó hiểu.

"Tiểu Phong, ba có chuyện cần nói với Tư Mặc."

"Ba, sau này đừng gọi con là tiểu Phong nữa được không? Con lớn rồi" Tuấn Phong nhỏ giọng nói với ba mình. Thanh âm cậu nhỏ đến mức như là thoáng qua, nếu không chú ý sẽ không nghe rõ.

"Lớn rồi nhưng vẫn là con của ba. Mau đi đi"

Một câu nói của Trương tộc trưởng thôi mà có thể khiến Tuấn Phong mỉm cười đến ngoác cả mang tai. Từ nhỏ anh đã mồ côi mẹ, lớn lên trong sự bao bọc của ba. Chẳng những không mặc cảm vì gia đình không đủ ba và mẹ, Tuấn Phong càng lớn càng hoạt bát, mọi rắc rối lớn nhỏ trong Trương gia hiếm khi nào không dính dáng bóng dáng anh ở trong đó.

"Lý Tư Mặc, chúng ta có thể nói chuyện với tư cách của hai người đàn ông chứ?" Trương tộc trưởng cho hai tay vào túi quần, tiến lại gần Tư Mặc. Nếu Tuấn Phong thích mặc những bộ trường bào mang đậm văn hóa cổ điển của Trung Hoa thì Trương tộc trưởng lại thích khoác lên mình những bộ Tây trang tiện lợi.

[Huấn văn] Có một thế giới chỉ chúng tôi biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ