Chương 9

463 29 3
                                    

Mặc kệ thân phận của hắn là gì, quá khứ ra sao, Tuấn Phong lúc này chỉ muốn sống cho bản thân mình. Là con người ai không thích nghe lời ngon tiếng ngọt chứ? Nếu như có thể, Tuấn Phong muốn quyền lực của bản thân đổi lấy hạnh phúc cho mình.

Lay động? Có phải hay không từ này có thể nói lên tâm trạng của Tuấn Phong hiện giờ.

~~~~~~~~~~

"Ba phản đối."

"Ba ..."

"Đừng nói nhiều. Về phòng!"

Tuấn Phong vừa kể đầu đuôi mọi chuyện cho ba mình nghe liền nhận được một cơn thịnh nộ đổ xuống đầu. Trương tộc trưởng giơ tay lên định giáng xuống mặt anh một bạt tai nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Ông chỉ sợ đánh con mình trong lúc nông nổi sẽ gây ra hậu quả khôn lường nên chỉ đành kêu Tuấn Phong về phòng, còn ông cần thời gian để bình tĩnh lại.

Tuấn Phong trời sinh tính tình cố chấp giống ba mình. Chỉ cần là chuyện anh cho là đúng, có đánh chết Tuấn Phong cũng sẽ không nhận sai. Anh không muốn cùng ba mình gây lộn về vấn đề này nữa, đành dùng sự chân thành của mình lay động lão cha vậy.

Nghĩ là làm, Tuấn Phong một tiếng quỳ bịch xuống nền đá lạnh lẽo trước cửa thư phòng. Còn một ngày ba cậu không chấp nhận chuyện này, một ngày cậu không đứng lên. Trương tộc trưởng cũng chỉ biết lắc đầu trước sự cứng đầu của Tuấn Phong. Có bao nhiêu cái tốt không thừa hưởng, tại sao nó lại thừa hưởng tính xấu này từ ông cơ chứ?!

Không biết đã quỳ ở đó bao lâu, mặt trời ban trưa đã sớm khuất sau dãy núi. Tư Mặc cùng Chát Vân bị hắc long giữ chân trong phòng, không cho hai đứa làm Tuấn Phong phiền não hơn nữa. Nền đất lạnh lẽo đang từng chút từng chút một giày vò đôi chân của Tuấn Phong. Cùng với vẻ mặt kiên định, mặc cho khuôn mặt của bản thân đã tái nhợt đi.

"Về phòng đi."

Chưa kịp phản ứng thì Tuấn Phong đã cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tuấn Phong khẽ mỉm cười rồi gục xuống trong lòng Doãn Lam. Hắn đặt Tuấn Phong lên giường, đắp chăn cẩn thận cho anh rồi lẳng lặng ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Trong tâm trí Doãn Lam bây giờ không phải là một mớ hỗn độn, chỉ đơn giản là ngắm chàng trai tuấn tú kia say giấc mà thôi. Hắn cứ ngồi mãi bên cạnh Tuấn Phong cho đến khi trời sáng rồi lại lẳng lặng ra đi.

Sáng hôm sau, một lá thư nặc danh được gửi đến Trương gia. Trong thư chỉ viết ngắn gọn một câu: "Tôi có thể dùng đọc tâm thuật để đổi lấy tự do cho Tuấn Phong được không?"

Trương trưởng lão ném lá thư lên bàn, trầm ngâm một hồi. Tối hôm đó ông không ngủ mà chờ kẻ không mời mà đến kia. Ông biết chắc hắn rất cần câu trả lời này của ông.

"Trương tộc trưởng."

"Phùng thiếu gia."

"Tôi không còn mang họ Phùng nữa, đã sớm bị bọn họ phân rõ ranh giới. Chuyện trong thư lúc ban sáng, ông có đồng ý không?"

"Tuấn Phong không phải là một món đồ dùng để trao đổi."

"Đọc tâm thuật không phải là món đồ, là phép thuật bí truyền của Phùng gia. Thứ duy nhất xứng đáng để tôi cầu hôn Tuấn Phong."

[Huấn văn] Có một thế giới chỉ chúng tôi biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ