Chương 4

683 39 0
                                    

Sau khi nhận được thông báo từ ba, Tuấn Phong chạy như bay đến phòng thí nghiệm. Lúc anh đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn, Tuấn Phong không suy nghĩ nhiều mà bảo vệ Tư Mặc trong lòng mình. Lúc đó trong thâm tâm anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ: phải bảo vệ đứa trẻ mà Minh Hiên giao cho mình.

Lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng phòng thí nghiệm không còn gì ngoài đống tro tàn. Thứ đáng được quan tâm hơn lúc này chính là Tuấn Phong bị thương đến mức hôn mê bất tỉnh, cả mảng da phía sau lưng bị lửa thiêu đến thấy rõ lớp thịt ở bên trong. Tư Mặc ngất đi vì hoảng sợ quá độ, không lâu sau đã tỉnh. Lúc Tuấn Phong được ôm về phòng đã hoàn toàn trở về hình dáng ma cà rồng của mình rồi. Hai tay buông lỏng trong vô lực, mỗi lần mảnh thủy tinh được lấy ra, hai mắt đang nhắm chặt vô thức nhíu lại. Người ngoài nhìn vào đều sẽ tự hỏi vì đứa trẻ đó làm vậy có đáng không.

Đối với Tuấn Phong, đáng.

Tất cả trưởng bối trong Trương gia đều được gọi đến để dùng năng lực của mình chữa trị cho Tuấn Phong. Anh được đặt ở trung tâm vòng tròn, bao vây bởi tám vị trưởng lão đang thay nhau thi triển pháp lực. Vết thương trên lưng từ từ khép mày lại nhưng răng nanh cùng đôi tai nhọn hoắc của Tuấn Phong vẫn chưa biến mất. Điều này đồng nghĩa với việc nội thương vẫn còn khá nghiêm trọng. Ma cà rồng bất tử không có nghĩa là bọn họ sẽ không mất đi ý thức tạm thời của mình.

Khoảng thời gian Tuấn Phong chìm vào hôn mê là khoảng thời gian như địa ngục của mọi người trong Trương gia. Trương tộc trưởng mang bộ mặt lãnh đạm ngồi trong thư phòng tra xét mọi y thư, từ phương pháp cổ truyền cho đến phát minh kĩ thuật cao tiên tiến nhất. Hàn khí phát ra từ người ông làm cho không một ai dám lại gần. Tư Mặc bình thường hoạt bát là thế nhưng lúc này lại như người mất hồn. Anh hai vừa mất ... không lẽ anh Phong cũng ...

Cốc ... Cốc ... Cốc ...

Không ai trả lời. Tư Mặc đánh bạo, gõ cửa thêm một lần nữa nhưng đáp lại cậu vẫn là một khoảng không im ắng. Mặc dù có chút thất lễ nhưng Tư Mặc vẫn mở cửa bước vào.

"Cha." Nhu thuận gọi một tiếng, chỉ mấy ngày thôi mà Trương tộc trưởng gầy hẳn đi, hai má hóp lại, quầng thâm trên mắt có phần đậm hơn mọi ngày.

"Có việc gì?" giọng nói mang chút mỏi mệt, mười ngày qua ông không ăn không ngủ, chỉ chuyên tâm tìm cách cứu lấy Tuấn Phong.

"Đã mấy ngày cha không ăn gì rồi, con có mang cháo đến"

Tư Mặc thu dọn sơ đống sách trước mặt ông rồi đặt tô cháo lên. Dù sao thì chuyện của Tuấn Phong cũng cần có người làm chủ. Nếu trưởng tộc gục xuống lúc này không phải là chuyện tốt lành gì. Đứng một bên nghĩ ngợi một hồi, Tư Mặc bỗng dưng lên tiếng:

"Cha, không phải con có năng lực du hành giấc mơ sao? Chỉ cần con sử dụng nhuần nhuyễn được năng lực này là có thể đi vào tiềm thức chữa trị cho anh Hưng sao?"

"Không phải ta chưa từng nghĩ qua. Nhưng việc này quá nguy hiểm cho con. Nếu như không gặp được tiềm thức của Tuấn Phong, con có thể bị nhốt trong cơ thể đó mãi mãi."

Đây cũng chính là điều ông phân vân mấy ngày qua. Du hành giấc mơ là năng lực bị thất truyền từ thời thượng cổ, không một ai biết cách sử dụng nó. Cho dù có là một ma cà rồng bất tử đi chăng nữa thì lúc năng lực đó còn được sử dụng, ông vẫn chưa xuất hiện trên đời. Chuyện này làm không tốt, không khéo cứu không được đứa lớn lại mất luôn đứa nhỏ. Rủi ro quá lớn, không đáng để liều một phen.

[Huấn văn] Có một thế giới chỉ chúng tôi biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ