Chương 5

676 42 2
                                    

"Tư Mặc à, ta nghĩ đến lúc chúng ta cần nói chuyện cũ rồi"

Tư Mặc vừa về phòng thì thấy lão cha đã ngồi sẵn trên giường chờ mình rồi. Cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành liền truyền âm gửi cho Tuấn Phong cầu cứu viện nhưng chưa kịp làm gì đã bị Trương tộc trưởng chặn mất: "Đừng phí công làm gì. Tuấn Phong bị Chát Vân bám dính cả ngày, không có thời gian đâu."

Tư Mặc thấy mình không còn đường lui đành cười hì hì với lão cha với hy vọng có thể hóa hiểm thành lành, hóa lớn thành nhỏ, hóa nhỏ thành không. Nhưng xem ra mọi chuyện lại không diễn ra theo ý cậu rồi.

"Tuấn Phong từng nói với con là không được vào phòng thí nghiệm chưa?"

"Dạ có ..."

"Vậy sao còn làm?"

"Con tò mò ..."

Mỗi câu trả lời của Tư Mặc đều vô cùng nhỏ. Khí bức người được tỏa ra từ người ông khiến Tư Mặc có vài phần kinh sợ. Lúc trước Tư Mặc là đứa trẻ cứng đầu, ngay cả Minh Hiên, người cậu nghe lời nhất cũng có đôi khi chật vật với nhóc con này. Nhưng đứng trước mặt lão cha, Tư Mặc chỉ là một đứa trẻ to xác không hơn không kém. Làm sai chịu phạt, kẻ chịu phạt sợ kẻ trách phạt là quy luật bất biến.

"Tư Mặc, con cùng Tuấn Phong không khác biệt mấy. Ta xem con như người nhà, cũng không hy vọng con xảy ra chuyện."

Một chút gì đó gọi là ấm áp dâng lên lòng Tư Mặc. Đúng vậy, đây là nhà cậu, trước mặt là cha cậu. Tư Mặc không cô đơn, Tư Mặc có nhà để về. Nhóc con mặc dù cảm thấy rất vui nhưng không tài nào đối mặt với người trước mặt, chỉ đành cúi gầm mặt vân vê gấu áo trên tay.

"Trẻ nhỏ làm sai phải chịu phạt. Con biết mình phải làm gì chứ?"

Nghe ông nói vậy, Tư Mặc đành lủi thủi ra góc phòng quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu. Trương tộc trưởng nhìn bộ dáng cam chịu của Tư Mặc cũng phải phì cười. Mọi tức giận lúc bước vào phòng đều tan biến đi cả. Cũng không thể trách Tư Mặc. Lúc trước cậu là tâm can bảo bối của Minh Hiên, mỗi lần gây sự đều là bị anh phạt cho có. Có thể nói là tư vị khổ sở mà Tuấn Phong nếm trải từ nhỏ, Tư Mặc không tài nào hiểu được, nhưng có lẽ cậu cũng sắp hiểu rồi đây.

Quỳ được nửa tiếng, Trương tộc trưởng tiến lại chỗ Tư Mặc kéo cậu dậy. Tư Mặc tưởng hình phạt đã xong nên bày ra bộ mặt ủy khuất xoa xoa đầu gối.

"Hình phạt của con chưa kết thúc đâu. Cúi người xuống, chống hai tay lên tường mau."

Một câu nói của lão cha kéo Tư Mặc từ chín tầng mây thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Lấy tư thế đó mà nói, chỉ có kẻ ngốc mới không biết chuyện gì sắp xảy ra.

"C ... Cha ..." Tư Mặc dùng cặp mắt long lanh của mình cầu xin sự tha thứ. Cậu chưa từng nếm qua cảm giác đó cũng không đồng nghĩa với việc chưa nghe qua nha.

"Đừng để ta nói lần hai"

Vẫn bộ mặt ủy khuất đó nhưng thân thể cậu rất nghe lời mà làm theo lời ông nói. Bộ dáng nghiêm nghị của Trương tộc trưởng khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Tư Mặc vừa cúi xuống liền thấy phía sau của mình nóng rát. Sau đó vài âm thanh tương tự vang lên, mông mình càng giống được đặt trên ngọn lửa.

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát ...

"Hức ... hức ... đau ... cha ... đừng đánh ... AAA ..." Tư Mặc giơ một tay ra sau cản lại vật thể đang thân mật tiếp xúc với mông mình liền bị lão cha không thương tiếc mà đè cánh tay đó chặt xuống lưng. Ông còn ưu ái tặng cậu thêm năm thước.

"Vì lần đầu nên ta chỉ dùng mộc bản. Nếu sau này con còn không nghe lời đừng trách gia pháp chờ con."

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát ...

"Quy tắc tối quan trọng ở nơi này chính là nghe lời và tuân thủ mệnh lệnh. Nếu con cố chấp cứng đầu làm theo ý mình thì chỉ có hại cho bản thân. Có biết chưa hả?"

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát ...

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát ...

"Ô ... con biết rồi ... hức ... oa ... đau ..." Tư Mặc vặn vẹo thân mình, nhích mông sang chỗ này một chút, chỗ kia một chút nhưng vẫn không tránh khỏi mộc bản đáng ghét kia.

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát ...

"Ta xem con như thân sinh nhi tử nên mới đánh con. Nếu như người ngoài liền bị đưa lên hội đồng xét xử, không nghe lời thượng cấp liền bị đánh 50 trượng. Con nghĩ xem mình chịu nổi không?

Chát ... Chát ... Chát ... Chát ... Chát ...

"Oa ... con biết sai ... hức ... anh hai ... hức ..."

Bộ dáng Tư Mặc lúc này là chín phần thê thảm, mười phần ủy khuất. Trương tộc trưởng thấy vậy cũng không nhẫn tâm xuống tay nữa đành bế Tư Mặc lên giường. Nhóc con này không nặng như ông nghĩ, có khi còn nhẹ hơn tiểu Chát.

"Vết thương con khoảng ba ngày sau sẽ khỏi, không được phép bôi thuốc. Ba ngày này ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho ta. Cơm nước sẽ có người mang đến tận giường cho con."

Tư Mặc nằm ôm cặp mông sưng tím trên giường khóc đến thê thảm. Một phần vì đau, một phần để thu hút sự chú ý của Tuấn Phong mặc dù anh chẳng ở đó. Mấy ngày qua Tuấn Phong rảnh rỗi liền chạy đi xem Chát Vân thế nào, bỏ Tư Mặc lại trong phòng ngơ ngác nhìn người vừa đi khỏi. Mông vừa đau vừa nhức, đỉnh mông thì nóng ran, còn phần đùi non có phần lạnh khiến Tư Mặc không khỏi cảm thán kĩ thuật của lão cha. Đánh nhanh, đều mà còn chuẩn nữa, không hổ danh là Trương tộc trưởng. Sau màn cảm thán này nọ thì cặp mông xanh đỏ tím vàng của Tư Mặc khiến cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ, Trương tộc trưởng kéo quần Tư Mặc xuống, bôi nhẹ lớp thuốc lên. Nói thì nói vậy thôi chứ mặc dù uy lực của mộc bản không bằng gia pháp nhưng đối với đứa trẻ như Tư Mặc thì đã rất đau rồi. Trách phạt như vậy cũng đã đủ, không nên làm khó nhóc con này nữa.

Cấm túc ba ngày được xem như là sự kết thúc của sự trừng phạt cho tai họa này mà Tư Mặc gây ra. Thật ra vụ nổ lớn này đã làm kinh động đến mọi người xung quanh nhưng Trương tộc trưởng lại lấy lý do Tuấn Phong nửa đêm đói bụng nên nấu mì ăn, mắt nhắm mắt mở tưởng lọ thuốc hóa học là chai dầu ăn nên mới khiến cả căn phòng phát nổ. Đương nhiên với lý do này thì có ma mới tin nhưng đã là điều Trương tộc trưởng muốn giấu thì bọn họ chẳng có gan tìm hiểu. Còn việc vì sao người nấu mì là Tuấn Phong chứ không phải Tư Mặc đơn giản là vì cậu vừa về Trương gia không lâu, nếu gây họa lớn như vậy ắt hẳn sẽ bị mọi người lời ra tiếng vào. Còn Tuấn Phong thì khác, anh có chỗ đứng nhất định ở thế giới này để tự bảo vệ bản thân, lý do khác là vì những giai thoại phá phách của Tuấn Phong đã quá quen thuộc với nơi này. Thêm một chuyện hay bớt một chuyện đối với họ chỉ là thêm hay bớt đi chủ đề để tán gẫu mà thôi.

[Huấn văn] Có một thế giới chỉ chúng tôi biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ