Chương 11

440 32 1
                                    

Hai tên ở trong bụi cây đang ôm đứa bé bất tỉnh đối chiếu với khuôn mặt trong hình. Sau khi chắc chắn mình không bắt sai người liền ôm nhóc con rời đi. "Hình như là đứa này."

Lượng thuốc mê được ước tính vừa đủ cho nên sau khi được đưa về không lâu thì Gia Hy cũng mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ trước mắt đều không giống như phòng ở Trương gia. Căn phòng có phần đơn giản nhưng tông màu chủ động lại là màu đen. Nhìn tổng thể mà nói căn phòng này cũng được xem là sạch sẽ. Mãi ngó nghiên xung quanh mà Gia Hy đã quên mất việc mình thức dậy trong một căn phòng xa lạ.

"Tiểu Hy, cháu dậy rồi sao?" Một người đàn ông trung niên tiến vào bắt chuyện. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng trong đôi mắt ông không giấu nổi chút gì đó sắc bén.

"Ba dặn cháu không được nói chuyện với người lạ." Thanh âm có vài phần non nớt vang lên, nhóc con tuổi nhỏ nhưng lại rất biết nghe lời người lớn nha.

"Ông không phải người lạ, ông là ông nội của tiểu Gia Hy, ba của Doãn Lam."

Ánh mắt của Gia Hy vẫn nhìn chăm chăm lời ông nói, tựa như nhóc con không tin. Ba ba rõ rang cao lớn như thế, tại sao ông nội lại chỉ có một khúc vậy. Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng Gia Hy không dám nói ra. Nếu để ba biết sẽ bị nói là hỗn với người lớn rồi bị đánh cho một trận nha. Thước bản của ba ba rất lợi hại, nhóc con còn chưa đủ khả năng đấu với nó.

Ngô lão cha móc điện thoại từ trong túi ra mở lên một tấm hình mà ông chụp chung với Doãn Lam cho nhóc con xem. "Con xem, ba con lúc nhỏ có phải rất đẹp trai không." Lục lọi mãi cũng chỉ có một tấm hình có mặt Doãn Lam, lại còn là một tấm được chụp từ rất lâu, rất lâu về trước. Những lời đại loại như "con rất đẹp trai" hay "con rất giỏi" chưa từng được ông nói ra trước mặt Doãn Lam.

Từ khi sinh ra hắn đã được định sẵn làm kẻ dưới một người trên vạn người, nên nhất định phải không ngừng cố gắng chứng minh bản thân, càng không được sinh ra tính tự mãn. Cũng vì thế mà cách ông giáo dục Doãn Lam so với em hắn có phần gắt gỏng hơn. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao mà Doãn Lam đối với Phùng gia lạnh lùng như vậy, đối với chức vụ thủ lĩnh lại vô cảm như thế.

"Ba con nhắn tin nhờ ông nội trông giúp con vài ngày. Đói bụng chưa? Ông bảo người lấy đồ ăn cho cháu."

Gia Hy nằm xuống giường lấy chăn trùm kín đầu mình lại. Ở nhà người lạ tốt nhất bé con không nên ăn uống gì lạ. Huống hồ chi mấy năm qua Doãn Lam chưa từng kể qua về người ông nội này với bé.

~~~~~~~~~~~~~~

"Em đừng có đi qua đi lại như vậy có được không?"

Tuấn Phong sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Phòng người ngoài lại quên mất người trong nhà. Bảo bọc Gia Hy trong nhà mấy ngày liền cư nhiên lại bị Chát Vân cùng Tư Mặc dẫn đi mất. Anh tin tưởng giao Gia Hy cho hắc long, ai ngờ y cũng một lúc ham ăn mà lơ là chính vụ.

"Về phòng hết đi." Tuấn Phong mệt mỏi nói.

Từ lúc biết chuyện đến giờ ba người bị Trương tộc trưởng phạt đứng ngoài sân không ăn không uống. Mặc dù Tuấn Phong giận nhưng dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được Gia Hy. Những thứ khác có thể để sau giải quyết. Doãn Lam đứng cạnh thấy vậy cũng xua tay bảo ai về phòng nấy. Có tập trung hết lại ở đây cũng không thể làm vấn đề khá hơn.

[Huấn văn] Có một thế giới chỉ chúng tôi biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ