Chương 2: Quá khứ đau lòng của Mean.

729 31 4
                                    

Rungrit Bhuvanath: 17 tuổi, con lai Thái Trung. Tính tình gian xảo bao bọc bởi một lớp vỏ bề ngoài dễ thương đáng yêu. Là người yêu cũ của Mean Phiravich.
Sở trường: âm nhạc

Chương 2: Quá khứ đau lòng của Mean

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 2: Quá khứ đau lòng của Mean.

  Mean đang ngồi ở một quán cà phê, ánh mắt hắn âm trầm và mang một nét u buồn ảm đạm, hốc mắt ầng ậng nước chỉ chực chờ rơi xuống gò má, nhưng sự tự tôn của một thằng con trai 18 tuổi không cho phép hắn rơi lệ. Bên phía ngoài quán cà phê bóng chiều tà tịch mịch, bầu trời ảm đạm, dòng người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc miệt mài, góc quán vắng vẻ vang lên điệu nhạc buồn man mác lại tạo nên khung cảnh càng thê lương hơn.
- Rit à, em đừng đi có được không?
  Mean đang nắm chặt cánh tay của một người con trai ngồi đối diện, y chừng 16, 17 tuổi. Khuôn mặt y lúc này vặn vẹo không rõ cảm xúc, ánh mắt đôi phần phức tạp nhìn người đang nắm tay mình. Y yêu hắn được hai năm, tình cảm rất sâu đậm ít ra thi đối với Mean là như vậy. Rungrit trầm tư nghĩ lại những gì cha của Mean nói, y có cảm giác chán nản, còn nữa y không muốn ở đây nữa, y quá chán ngán hắn, y quen Mean chỉ muốn một ngày nào đó sống trong sung sướng, tiền bạc đầy rẫy mà thôi chứ đối với Rungrit tình yêu không hề có trọng lượng, tình yêu sẽ không thể thay thế được tiền bạc. Nhưng nhìn coi, Mean quá mức nhu nhược, hắn không thể thuyết phục cha hắn cho hắn quen y, vì vậy y cũng chẳng việc gì phải dây dưa để làm gì, cha của Mean đã không chấp nhận thì y mà quen hắn chắc chắn sẽ thiệt thòi. Rungrit dứt khoát giật tay mình ra khỏi cánh tay đang nắm chặt của Mean khiến hắn vô cùng mất mát, trái tim hắn lúc này đau nhói như vạn vết dao cứa lên vậy, hắn hận không thể lập tức móc trái tim mình ra cho Rungrit xem.
- Mean, chúng ta đừng dây dưa như vậy nữa. Một là ba anh không hề cho anh quen em, hai là em cũng muốn rời khỏi Thái Lan đi du học, đó là ước mơ của em, em muốn làm một ca sĩ anh hiểu không? Em đã có thể thi vào trường sân khấu Bắc Kinh thì không thể để mất cơ hội được, em không muốn lập nghiệp ở Thái Lan. Chúng ta chấm dứt đi, em mệt mỏi lắm rồi.
  Động tác dứt khoát, lời lẽ cũng dứt khoát không tiếc thương của Rungrit nói ra khiến Mean chết lặng không còn cảm giác, đôi mắt hắn gắt gao nhìn vào thân ảnh dễ thương mong manh của Rungrit. Hắn đứng dậy rời khỏi ghế ngồi kéo lấy Rungrit mà ôm vào lòng, hắn không chấp nhận, không hề chấp nhận y rời xa hắn. Hắn cố ôm thật chặt, Mean cảm thấy được nếu hắn buông tay thì người hắn đang ôm có thể sẽ biến mất như không hề tồn tại, hắn buông bỏ tất cả tôn nghiêm của một thiếu gia con nhà quyền quý mà cầu xin một kẻ đừng rời xa hắn.
- Rit à, coi như anh xin em đừng rời xa anh có được không? Anh không biết sẽ ra sao nếu thiếu em đâu.
  Mean cố gắng siết chặt vòng tay đang ôm Rungrit của mình, hắn chỉ hận không thể khảm cậu ta vào cơ thể hắn. Đôi lúc thứ tình yêu mù quáng có thể giết chết bạn, bằng chính sự đau đớn trong thâm tâm.
  Rungrit cố gắng đẩy Mean ra không được, y bắt đầu khó chịu với một cái kẻ bám dính y mãi.
- THÔI ĐỦ RỒI ANH CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG VẬY? NHU NHƯỢC CÒN CHƯA ĐỦ, ANH BỎ TÔN NGHIÊM CỦA MÌNH ĐI Đ U RỒI.
  Rungrit hét lớn rồi đẩy mạnh Mean ra khiến hắn hụt hẫng trong xót xa, xung quanh tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đổ dồn vào bọn họ, một số tò mò, một số thương cảm, cho dù xung quanh nghị luận ra sao Mean vẫn không quan tâm, hắn cố gắng nắm lấy cánh tay của Rungrit lần nữa, hắn biết mình điên rồi nhưng hắn không thể bỏ được người này, hắn nuốt một ngụm nước miếng, cánh tay đang nắm tay Rungrit run rẩy thay cho biểu cảm hoang mang của hắn bây giờ.
- Anh xin em mà, cầu xin em đừng chia tay có được không?
  Sự tự tôn của một thằng con trai chẳng còn nữa, hắn đang cố gắng giữ lấy người quan trọng nhất đời mình vì hắn không thể mất Rungrit được. Rungrit định nói gì đó thì bất ngờ cha của Mean xuất hiện. Ông Phiravich nhìn thấy con trai mình như vậy thì tức giận lắm, ông thật sự không chấp nhận khi con trai mình lại phải từ bỏ cái tự tôn mà cầu xin người ta như vậy, vợ ông mất khi Mean còn rất nhỏ, ông yêu thương đứa con trai này thay cả phần của bà ấy nhưng ông vẫn không chịu nổi khi biết con trai mình lại có quan hệ tình ái sai trái với Rungrit, hơn nữa thằng nhóc đó cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, dù sao Rungrit cũng đòi ông một số tiền rồi mà, tại sao cậu ta không cút đi còn ở đây làm khổ con trai ông. Ông Phiravich lập tức tìm đến nơi con trai ông ta hẹn gặp Rungrit mà lôi Mean về.
- Mean con từ khi nào phải cầu xin khóc lóc vì một thằng con trai không đáng như vậy.
  Khuôn mặt ông Phiravich lúc này nghiêm nghị cùng nóng nảy, ông khoát tay cho hai vệ sĩ bên cạnh ông đến tách Mean ra khỏi Rungrit mặc kệ sự khóc lóc kháng nghị của Mean.
- Ba, con xin ba mà. Rungrit đừng rời bỏ anh có được không?
  Đáp lại sự níu kéo đau đớn thống khổ của Mean chính là cái nhìn đầy vô tâm của Rungrit, phải Rungrit đã không còn yêu Mean nữa rồi nói đúng hơn chưa hề yêu đi, y từ lâu đến giờ chỉ bày ra một bộ dáng ngoan hiền đáng yêu để đánh lừa Mean thôi, hơn nữa y còn sự nghiệp của mình làm sao có thể ở bên cạnh chiều chuộng cậu thiếu gia khó ở, trái khuấy này cơ chứ, y thật là không muốn, tiền đã nhận không theo đuổi ước mơ của mình thì tiếc quá. Rungrit mặc Mean kêu gào giãy giụa thảm thiết khi bị vệ sĩ lôi đi, y cũng từ từ ly khai khỏi đây, mai y đi rồi nên không muốn dây dưa thêm nữa.
  Mean thì đã hiểu ra rồi, thì ra lí do mà Rungrit chia tay với hắn không phải vì cha hắn mà là cậu ta chán ngán hắn rồi, đã chẳng có còn một chút tình gì với hắn cả, có lẽ hắn nghĩ như vậy nhưng hắn không hề biết chuyện còn sâu xa hơn thế. Bây giờ đây hắn không còn giãy dụa, vùng vẫy khỏi tay vệ sĩ nữa hắn chỉ im lặng, ánh mắt không tiêu cự như người mất hồn mặc vệ sĩ kéo lên xe hắn cũng chẳng cử động. Lúc này tim của hắn đã vỡ vụn ra thành từng mảnh rồi, người hắn yêu đã rời xa hắn, tuyệt vọng, cùng cực khiến hắn như một xác chết mặc ai kéo đi đâu thì theo đó.
  Trở về nhà, hắn nhốt mình trong phòng ai gõ cửa hắn cũng không đoái hoài. Mean ngồi trong một góc phòng tựa đầu vào tường nhìn ra cửa sổ, bên ngoài bầu trời bắt đầu xoay chuyển, những đám mây đen khịt nặng nề hội tụ như lòng hắn lúc này đây. Gió mạnh cuốn bay những chiếc lá vàng đang còn cố gắng níu kéo cành cây đã không còn muốn giữ nó nữa, cuồng phong như vũ bão phía ngoài cửa sổ khiến lòng Mean lại càng nặng nề hơn, từng hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi lộp bộp xuống mái nhà, cánh cửa sổ không đóng để tùy ý những cơn gió mạnh mẽ thổi vô phòng khiến chiếc rèm cửa bay bay. Mean nhìn nhìn rồi lại nhìn mà chẳng biết mình đang nhìn gì, có lẽ nhìn những chiếc lá vàng bị rụng khỏi cành kia chăng, hắn cứ mặc kệ cửa sổ mở, mặc kệ gió lùa vào rét lạnh. Hiện tại hắn còn để tâm mình lạnh nữa hay sao, bây giờ nơi lạnh nhất của hắn chính là trái tim hắn chứ không phải cái lạnh bên ngoài thể xác đâu. Nhìn ra phía ban công, chỉ thấy chậu hoa xương rồng đang đắm chìm trong làn nước mưa tuôn xối xả, hắn cười trong nước mắt, hắn liệu có quật cường được như cây xương rồng đó không? Cho dù là phong ba bão tố hay nắng hạn vẫn mãi giữ nét hiên ngang. Đôi mắt Mean chỉ có những cực hạn đau thương, hắn khóc, thật sự đã khóc.
“ Cốc cốc”. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Mean vẫn cứ ngồi đờ đẫn trong phòng mặc kệ tiếng gõ cửa cứ liên tục phát ra, lúc này đây hắn không quan tâm bất cứ thứ gì cả, hắn muốn thu mình trong thế giới của hắn mặc kệ ai làm phiền, mặc kệ ai quan tâm.
- Mean à, Mart đến thăm con nè, sao mày lì lợm thế con, cơm thì không chịu ăn. Ta không biết phải làm sao với mày nữa.
  Tiếng thở dài cùng tiếng nói bất đắc dĩ của ông Morn Phiravich phía ngoài phòng cũng không lay động được người đang ngơ ngẩn nhìn ra khoảng trời mưa mịt mù trắng xóa thông qua cửa sổ phòng kia.

LẦN ĐẦU YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ