Chương 12: Sự việc lạ.

436 18 0
                                    

Chương 12: Sự việc lạ.

  Từ ngày Mark gặp Gun, cậu cứ bám riết lấy anh cũng chẳng khác gì Mean bán lấy Plan, chỉ khác ở chỗ Mean thật tâm muốn để mắt đến Plan còn Mark chỉ là muốn chinh phục một thử thách khó mà thôi. Hai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn nhưng cái độ bám người của Mark chỉ có hơn chứ không kém Mean là mấy.

- Mark, mày có bệnh à?

  Kris ngồi bên cạnh Mark trong lớp học, hắn đưa tay lên sờ sờ trán cậu rồi lại tự sờ sờ trán mình. Mark nhíu chặt lông mày của mình đẩy cánh tay của Kris ra rồi lên giọng.

- Anh ta rất thú vị, tao mà không chinh phục được thì hơi phí.

- Mày điên à, đu đeo theo người ta mày không biết mệt à, mẹ mày nói không sai, muốn gì thì làm cho bằng được, khi chán thì vứt bỏ không hề thương xót.

  Kris không vui với tính cách của bạn mình chút nào, hắn tuy có tính tình khó nết, nhưng ít ra sẽ không lăng nhăng như Mark.

- Nhưng ít ra tao còn hơn mày, thích là dám làm còn mày thích mà không dám nói, mày cũng không khác P'Saint là mấy.

  Mark cũng chẳng vừa đốp lại Kris một câu khiến hắn á khẩu không biết phải nói ra sao. Kris câm nín trong tức giận, tay nắm chặt chiếc bút máy trong tay như muốn bóp nát nó vậy, từng nét chữ hữu lực xuống trang vở khiến mực có thể in sang tận mặt sau của giấy.

- Xin lỗi.

  Mark biết mình đã lỡ lời nên nói lí nhí trong miệng tiếng xin lỗi, cậu nói hơi quá, dù sao đi nữa Kris cũng là người bạn thân từ thủa nhỏ của cậu, không thể vì chuyện không đâu mà mất hòa khí bạn bè được.

- Tao sẽ chẳng giận mày, nên mày làm gì thì làm, tao cũng sẽ không quan tâm quá mức chuyện của mày đâu. Chỉ là mày cứ lông bông, vui đùa với người khác như vậy coi chừng cũng có ngày mày sẽ phải khổ vì tình cho coi.

- Mày yên tâm, tao sẽ không bao giờ phải khổ vì tình đâu. Lo học đi không giáo viên lại la cho, nãy giờ chỉ lo nói chuyện không à.

  Nói đoạn Mark cũng cầm bút máy lên viết viết vào sổ ghi chép của mình và tập trung cho tiết học hiện tại.

--------------

  4:30 p.m tại trường Đại học Rusipher.

Gun vừa kết thúc buổi học chiều nay, anh vừa nhận được điện thoại của Perth rằng tối nay sẽ bất chấp đột nhiên vào nhà Intharacha áp sát ông ta, dù sao cũng là sát thủ, sẽ chẳng biết lúc nào chết, chi bằng cứ làm liều đi, hôm nay Saint nói có chuyện phải đi nên bây giờ chỉ còn mình anh về phía sau cùng, lang thang trong khuôn viên trường suy ngẫm lung tung, nhìn những ánh nắng buổi chiều đã dần dần dịu lại, mặt trời cũng không còn chói chang nữa, chỉ thấy sân trường có chút vắng lặng, yên tĩnh. Gun thở một hơi thật dài nghỉ lại chuyện cả tháng nay cái tên Mark cứ đu đeo theo anh xàm xàm nhức cả đầu, rồi lại suy nghĩ chuyện Pin muốn ám sát nhà tài phiệt kia nữa chứ, nó khiến đầu anh đau như muốn nổ tung ra vậy.

- A! Thật đúng phiền luôn mà. Giết người không được thì cùng lắm là chết chung cũng được mà.

   Gun lúc này phân vân lắm, tính anh trầm mặc ít nói và rất nhạy cảm trong mọi việc không bộp chộp nóng ruột như Perth. Hiện tại như lời Saint nói rằng cậu ta cùng Mark sẽ đánh trên mặt trận thương trường của ông ta, chỉ có cách đó mới kéo ông ta xuống nước được. Nhưng đã một tháng nay rồi mà anh còn chưa thấy động tĩnh gì, anh rất xót ruột, Gun sẽ chẳng tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ Plan, Perth và chính bản thân mình vì vậy anh nên bàn lại với Perth xem sao. Nói đoạn anh tăng nhanh cước bộ ra khỏi trường để trở về nhà. Chuyện Plan ở rừng mưa thì Gun rất yên tâm, vì anh biết năng lực của P'Plan sẽ sống ổn ở nơi đó và bây giờ chuyện quan trọng nhất là xử lý nhà tài phiệt kia mà thôi.
  Gun vừa mới đi ra tới ngoài cổng trường đã thấy Mark đang đứng dựa vào cửa xe, hai chân bắt chéo, sơ mi cà vạt, quần tây lịch lãm, mái tóc màu nâu cà phê đậm chất lãng tử, trên bắp tay của cậu ta còn sử dụng sleeve garter (dây cố định bắp tay che bớt cơ bắp) để cố định bắp tay nữa, cũng đủ hiểu cậu ta rất giỏi muay Thái. Sở trường của anh là kiếm đạo chứ so ra võ thuật lại thua xa Plan, nói chung dở nhất là quyền.
  Nhìn một thân thanh lịch trước mắt đang nhe răng ra nhìn anh cười, anh cũng không nói gì trực tiếp bước qua như cậu ta không hề tồn tại, còn tưởng có thể im lặng rời đi nhưng không, Mark ngay tức khắc giơ tay ra nắm lấy cánh tay Gun.

LẦN ĐẦU YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ