Chương 3 : Gặp nhau.

619 32 0
                                    

Chương 3 : Gặp nhau.

Ba năm sau.
- Ngài Jacker có nhiệm vụ mới sao?
  Giọng Plan chầm chậm, nhàn nhạt vang lên, hôm nay cậu và Gun lại có nhiệm vụ mới còn Perth hiện tại đang ở Bồ Đào Nha làm nhiệm vụ. Plan vừa hỏi Jacker thì Gun cũng vừa đến.
- Ông chủ.
  Gun nhìn Plan một cái mỉm cười với cậu sau đó mới chào hỏi Jacker.
- Tôi có hai nhiệm vụ mới cho các cậu. Nhiệm vụ của Plan là ám sát thứ trưởng bộ ngoại giao Anh Quốc, còn Gun nhiệm vụ của cậu có một chút đặc biệt đó chính là ám sát nhà tài phiệt Inrachanat, nhưng đặc biệt ở chỗ ông ta là đồng tính nên cậu cần phải quyến rũ ông ta để bề hành động.
  Giọng nói dứt khoát của Jacker vang lên khiến Gun hoảng loạn còn Plan thì lo lắng.
- Sao...sao cơ...đồng...đồng tính sao?
  Giọng Gun có một chút run rẩy, đôi môi mấp máy nói không nên lời, anh làm sao bây giờ thật sự từ khi nhận nhiệm vụ đến giờ cũng đã 6 năm rồi nhưng chưa gặp vấn đề này bao giờ cả.
- Đúng vậy, ông ta không dễ giết đâu nên cậu cần dùng chút thân thể dụ dỗ ông ta.
  Jacker cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên cả nhưng Plan thì thoáng hoang mang cùng phẫn nộ.
“ Một ngày nào đó tôi sẽ giết chết ông, lão già chết bầm”.
  Đây chính là tiếng lòng của Plan, trong bụng cậu chỉ muốn ngay lập tức giết ông ta nhưng bề ngoài cũng không có biểu hiện gì cho lắm chỉ nhíu mày suy tư rồi nói với Jacker.
- Khoản này tôi rành hơn Gun nên đổi nhiệm vụ cho tôi đi.
  Giọng nói bình tĩnh không để lộ ra sơ hở gì, cậu không biết tình cảm cậu đối với Gun ra sao nhưng cậu không thể để Gun bị dơ bẩn được. Gun đang muốn nói gì đó nhưng Plan liếc anh ý bảo đừng nói gì cả.
- Cậu khác gì cậu ta mà rành.
  Jacker cũng không có nghi ngờ gì nhiều cả, ai làm nhiệm vụ cũng được nhưng chẳng qua ông ta đang tò mò Plan biết gì khác hơn Gun trong truyện đồng tính cơ chứ.
- Tôi có chút tìm hiểu về vấn đề này thưa ngài.
  Đối với Plan mà nói tìm hiểu chuyện như vậy thì không có gì là lạ, cậu ta từ đầu đã biết xu hướng giới tính của mình rồi.
- Vậy cậu thay S19 làm đi. Nên nhớ chỉ được phép thành công chứ không cho phép thất bại, nếu thất bại lập tức cậu sẽ bị ông ta giết chết. Dù sao thấy Inrachanat cũng là một tài phiệt tiếng tăm trong giới thương trường và trong cả hắc đạo nữa thì cậu phải biết ông ta ghê gớm tới mức nào. Khi khách hàng đã trả một cái giá cao hơn một triệu đô là biết số tiền mua mạng ông ta nhiều như thế nào và ông ta khó ăn ra sao.
  Jacker cao giọng dặn dò Plan một hồi sau đó quay sang Gun.
- Còn bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ dễ dàng hơn một chút, bây giờ các cậu tiến hành đi.
- Dạ thưa ngài.
  Plan cùng Gun nghiêm nghị đồng thanh cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi.
- Gun.
  Plan sau khi rời khỏi chỗ của Jacker, cậu kéo kéo cánh tay Gun lại dặn dò kỹ lưỡng.
- Gun, em phải cẩn thận đó biết không? Đừng để mình bị thương biết chưa.
  Giọng nói của Plan đầy vẻ lo lắng không có chút thoải mái, làm cái nghề này bao nhiêu năm nay gặp không biết bao nhiêu sự cố, vết thương đầy mình, Gun cũng chẳng ngoại lệ, nhiều lần vì Gun bị phát hiện nên bị bao vây bởi hơn 100 tên vệ sĩ nhưng vì nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành nên Gun đã chật vật với đám vệ sĩ ấy, may mà Plan giải cứu anh kịp thời nếu không thì có lẽ bây giờ họ không thể nói chuyện với nhau nữa rồi, lúc đó nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của Gun mà cậu xót đứt ruột cháy gan. Hôm nay cậu đi Thái Lan, Perth lại tới Bồ Đào Nha còn Gun thì tới Anh, như vậy cậu có mọc thêm cánh cũng không thể giúp Gun khi anh chật vật nữa rồi. Plan chỉ cầu mong cho Gun may mắn.
- Em biết rồi, anh cũng vậy, Inrathacha không phải dễ ám sát đâu phải lợi dụng thời cơ tốt nhất. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé.
  Ngược lại Gun cũng lo cho Plan không kém gì cậu lo cho anh, Gun cùng Plan sau khi chia tay thì mỗi người lên một chiếc trực thăng riêng rời khỏi bán đảo LenDer đi theo hai hướng khác nhau, họ chỉ biết cầu chúc cho nhau thành công vụ này mà thôi.
--------------
Thái Lan 7:00 a.m
  Plan đang đứng trước quảng trường Siam với bộ đồng phục sinh viên đại học hoàng gia Rusipher. Plan được biết Inrachanat có mối giao hữu bạn bè rất thân với hiệu trưởng của trường này và thường thì ông ta sẽ nghía qua trường với mục đích tìm con mồi, nói thẳng ra là tìm một nam lưu, ai cũng biết ông ta 40 tuổi rồi nhưng lại rất thích bao nuôi mấy cậu sinh viên trường điện ảnh Rusipher cơ chứ. Plan cười nhếch môi khinh bỉ cùng lẩm bẩm.
- Đúng là một lão già mê gặm cỏ non mà.
Plan ngước đầu nhìn lên bảng hiệu trường đại học sân khấu điện ảnh Rusipher cậu thở hắt ra một cái, xốc chiếc cặp trên vai mình rồi rảo bước đi vào, tay cầm một chiếc bánh ngọt vừa đi vừa nói.
- Hừm nỗ lực mãi mới có thể tạo ra giấy tờ mà vô trường học, thật là cảm thấy thật mất mặt cho một sát thủ đẹp trai như mình, đã là học sinh phải ra dáng học sinh thôi.
  Plan đang mãi lảm nhảm không để ý đường bất ngờ bị người nào đó va phải, chiếc bánh ngọt trên tay Plan bị hất văng lên cao. Cậu giật mình, cũng may thân thủ của cậu nhanh, Plan lách một cái đưa tay ra đỡ chiếc bánh khi nó rơi xuống, miệng thì mắng thầm.
“ Thực con mẹ nó, chỉ mới vừa vào trường thôi mà, có cần đen như vậy không?”.
  Dù sao thì Plan tiếp cận được Inrachanat, cậu sẽ giết chết ông ta rồi rời khỏi trường. Ấy thế mà số cậu xui tận mạng vì mới tới đã bị người ta va phải, mất mặt nhất với bao nhiêu năm làm sát thủ. Plan tức giận quá giơ chân ra muốn đá cái tên vừa đụng mình.
- Con mẹ nó dám đụng vào ông đây à.
- Aw ui. Là cậu không nhìn đường mà.
  Mà người vừa đụng Plan lại chính là thiếu gia Mean Pharavich. Mean lúc này đang đỡ các đòn tấn công từ Plan. Hắn né đòn đá của Plan khi cậu lấy cái chân vừa giơ ra đá hắn, cánh tay phải hắn vươn ra chụp lấy chân cậu rồi dùng tay trái sờ chân cậu một cái xong rồi kéo mạnh khiến Plan nghiêng về phía hắn.
- Chết tiệt, buông tao ra.
  Plan giơ tay ra đấm vào mặt Mean, hắn buông chân cậu ra rồi nắm cánh tay cậu kéo tới, một tay ôm ngang eo Plan mà nhếch miệng cười đểu.
- Cậu không thấy tất cả mọi người đang nhìn về phía chúng ta sao? Hình như cậu là học sinh mới nhỉ, cậu muốn nổi tiếng sao?
  Plan nghe Mean nói như vậy thì dừng lại mọi hoạt động không còn muốn đánh hắn nữa, cậu nhìn xung quanh phát hiện ra không ít các sinh viên đang nhìn cậu và hắn chỉ chỏ. Plan lườm Mean một cái ý bảo hắn mau buông cậu ra chứ đừng ôm eo cậu giữa trường như vậy. Mean như kiểu cố tình không nhìn thấy ánh mắt giết người của Plan mà vẫn vô tư nâng cằm cậu lên nhìn ngắm khiến cậu mắng thầm.
  “ Con mẹ nó, nếu ông đây không phải đang dấu thân phận thì ông đây sẽ đánh cho mày gọi cha gọi mẹ cho coi”.
  Plan nuốt cục tức trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ.
- Buông cái móng heo của mày ra khỏi người tao nếu không tao cho mày gặp tổ tông luôn đấy...Grừ…
  Giọng nói nhỏ nhưng cực kỳ mang ý nghĩa cảnh cáo, mọi người lúc này bắt đầu đổ dồn lại nhìn hai người các cậu, có người còn lên tiếng.
- Cậu ta đắc tội với thiếu gia con trai Phiravich sao? Hay là có vấn đề gì mà nhìn họ đánh nhau xong rồi lại ôm nhau nhìn nhau bằng ánh mắt giết người thế kia.
  Một nam sinh tò mò nói với bạn của mình đang đứng bên cạnh, Plan vô tình nghe được, máu nóng nổi lên nhưng phải cố nuốt xuống lại lẩm bẩm rủa thầm.
  “ Mắt chó nào thấy tao đang đắc tội với cái thằng bệnh thần kinh thâm niên này chứ”.
  Plan điên máu dẫm một cái thật mạnh vào chân Mean, chỉ thấy hắn đau quá la toáng lên theo phản xạ buông móng vuốt ra khỏi eo của Plan rồi giơ tay ra ôm lấy chân mình, bắt lấy cơ hội đó cậu dùng tốc độ maratong của mình phi một mạch vào khuôn viên trường rồi chạy tạt qua hướng phòng hiệu trưởng.
- Hừ, đúng là xui xẻo mà.
  Plan chỉnh lại cà vạt, vuốt lại cái đầu sao cho mình đẹp trai nhất có thể, cậu nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho hiệu trưởng để ông ta nói lại với lão Inrachanat kia, cậu tạo thành một bộ dáng đáng yêu, dễ thương rồi vươn tay gõ cửa phòng.
“ Cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên cùng với một giọng nói trầm đục trong phòng vang lên.
- Vào đi.
  Plan nhẹ nhàng đi vào mang một phong thái có chút rụt rè, tạo ra bộ dáng đáng yêu. Đôi mắt đen láy như hạt nhãn long lanh ngập nước, đôi môi hồng anh đào chúm chím, cánh mũi cao thẳng cùng nước da trắng ngần khiến cậu trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hiệu trưởng trường Rusipher ngước đầu lên nhìn người vừa mới bước chân vào, ông ta thoáng đơ người ra nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mắt mình, nội tâm ông ta gào thét không thôi.
  “ Sao mà lại dễ thương như vậy cơ chứ, không phải Inrachanat hiện tại đang chán ngấy mấy cậu sinh viên quyến rũ rồi sao, lại có thể thay một cậu bé dễ thương cũng được đó”.
  Đôi mắt hiệu trưởng sáng rực như đèn pha ô tô, Plan cũng đã nhìn ra được biểu cảm của ông ta, cậu cười thầm trong lòng giả vờ đằng hắng một cái rồi gọi to.
- Hiệu trưởng, ngài không khỏe sao?
  Cái gọi là giọng nói ngọt như mía lùi quả không ngoa, khi Plan nói chuyện cánh môi mềm mại của cậu khép mở cực kỳ xinh đẹp khiến người nào nghe thấy giọng nói này cũng mê mẩn. Hiệu trưởng giật mình xốc lại cái tinh thần mưu kế của mình, ông ta ho nhẹ một cái để che đậy sự thất thố khi nãy rồi cười nói.
- Cậu là Plan Rathavit mới chuyển từ trường đại học bán đảo California đến đây đúng không?
  Đáp lại câu hỏi của hiệu trưởng, Plan cố gắng ém giọng mình cho ngọt ngào hơn nữa.
- Dạ vâng thưa hiệu trưởng, em 21 tuổi đang học dở năm 3 đại học ở bán đảo California ạ, hiện tại vì em chuyển về Thái Lan nên đến đây nhập học.
  Mẹ nó, nếu không phải cái tên Inrachanat kia được bảo vệ nghiêm ngặt cùng với việc ông ta là một con cáo già thì cậu sẽ không cực khổ phải giả dịu dàng cái gì gì đó đúng là khiến cậu nổi cả da gà, da vịt lên rồi.
- Aw vậy sao? Vậy thì để tôi cho người đưa em lên lớp học nhé.
  Hiệu trưởng vừa nói vừa xem lại thông tin của con mồi mới mà ông ta định tặng cho bạn mình. Plan nhìn cái ánh mắt tà tà của lão hiệu trưởng cậu chỉ muốn cho ông ta một phát súng chết cho rồi cho cái trường này đổi chủ luôn. Nói thì nói vậy nhưng Plan nhịn xuống vẫn treo trên môi nụ cười dễ thương.
  Sau khi được người của hiệu trưởng trường dẫn tới lớp hiện tại cậu đã và đang ngồi trong lớp cắn bút.
- Tại sao mình lại phải học trường điện ảnh nghệ thuật cơ chứ, thực con mẹ nó chán. Tiếp cận với lão cáo già kia khó hơn tổng thống luôn rồi, Inrachanat ông còn không mau đến rước tôi nhanh lên, tôi sắp mốc meo rồi.
  Ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Tiếng chuông giờ học kết thúc Plan thở hắt ra một hơi dùng tốc độ sét đánh phi đến nhà ăn, còn đâu mà dịu dàng đáng để nữa. Đúng là người không vì mình trời chu đất diệt. Plan đang hưng phấn nhồi nhét đồ ăn vào miệng, bỗng nhiên hai đĩa thức ăn để đối diện cậu cùng với đó là xuất hiện hai người ngồi xuống. Lúc này Plan mặc xác đứa nào ngồi trước mặt cậu, dù sao ăn là quan trọng nhất vì vậy cậu không thèm ngước mắt lên nhìn người vừa đến là ai cả.
- Mean ý cậu là sao vậy?
  Giọng nói có chút nhỏ nhẹ vang lên, đáp lại với câu hỏi đó người bên cạnh lập tức trả lời.
- Anh ta khá dễ thương đó Saint, liệu rằng lão Inrachanat có để ý anh ta không? Trong trường này ngoài cậu ra là lão không đụng tới được thì còn lại lão muốn “ ăn” hết.
  Giọng nói của Mean vừa dứt Plan ngước mặt lên nhìn vì cậu vừa nghe đến lão Inrachanat.
- Có chuyện gì?
  Plan thấy mình suýt nữa hỏi về Inrachanat vội vàng ép lại câu hỏi kia thay vào đó là câu hỏi ý muốn nói hai người trước mặt đến đây làm gì.
- Tôi chỉ là nhắc nhở anh một chút cẩn thận không lại bị Inrachanat để mắt thôi mà.
  Mean có ý tốt muốn nhắc nhở Plan với lại lúc này nhìn má phúng phính đáng yêu của Plan hắn bất giác nuốt nuốt nước miếng một cái.
- Inrachanat?
  Plan cố tình giả vờ không hiểu sau đó cúi đầu ăn tiếp cơm của mình.
- Tớ đoán là Inrachanat sẽ không tha cho anh ấy đâu, hay cậu giúp đỡ anh ấy đi, dù sao anh ấy cũng là học sinh mới.
  Saint lên tiếng muốn giúp đỡ bạn mới và cậu có cảm giác Mean cứ nhìn người bạn mới này nãy giờ.
- Tôi sao? Tại sao? Tôi và anh ta không quen biết? Tại sao không nhờ người khác?
  Mean đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình rồi trợn mắt há mồm phản bác lời đề nghị của Saint cùng một số dẫn chứng thực tế.
- Anh ấy là học sinh mới, trường này ít ra cậu mới có năng lực giúp được anh ấy.
- Tôi còn không biết anh ta tên gì, tại sao phải giúp. Hơn nữa anh ta còn học năm ba hơn tôi một tuổi không có học cùng khối, anh ta còn cần đàn em giúp sao?
  Mean lại tiếp tục phản bác lời của Saint chỉ thấy Plan đập mạnh chiếc nĩa xuống bàn sau đó nắm lấy cổ áo Mean mà lôi lại gần gằn từng tiếng.
- Tao tên Plan, tao không cần mày bảo vệ tao, tao chỉ cần mày giúp tao nhanh chóng tiếp cận được Inrachanat là được.
  Tâm Plan nóng ruột quá mà lỡ lời nói muốn tiếp cận Inrachanat khiến cho cả Mean và Saint trợn tròn mắt.
- Cái gì…cậu...anh muốn… Inrachanat bao dưỡng sao?
  Saint lắp bắp hỏi lại ý định của Plan trong khi Mean thì khuôn mặt đã biến sắc, hắn không hiểu cái lí do mà Plan muốn tiếp cận Inrachanat là gì? Nhưng lúc này Plan lại chẳng quan tâm Mean đang suy nghĩ gì, bây giờ việc của cậu là nhanh chóng giết chết lão già Inrachanat. Plan buông cổ áo của Mean ra, có một người tiến về phía bàn ăn của cậu mà nói.
- Hiệu trưởng muốn gặp cậu.
  Người đó nói bằng chất giọng dò xét trong khi Plan vui mừng vì kế hoạch sắp thành công, cậu đứng dậy định bước đi thì bất ngờ Mean nắm lấy tay cậu kéo lại. Đến cả Mean cũng không hiểu vì sao mình lại giữ Plan lại, cậu ta đâu liên quan gì với hắn, chỉ mới gặp một lần thôi mà, nhưng cánh tay hắn không nghe lời cứ nắm chặt tay Plan không buông.
- Plan, anh bị hâm sao? Tại sao làm như vậy?
  Mean cũng chẳng hiểu hắn đang hỏi Plan cái gì cả, thật sự hắn cảm thấy Plan là một sinh viên mới đến có chút dễ thương, đáng yêu, tuy có hơi hung dữ nhưng hắn lại không muốn người này có chuyện gì dính dáng đến Inrachanat vì lão ta là một kẻ có thú tính, hắn cảm giác lo lắng cho Plan người hắn chỉ vừa mới gặp sáng nay.

LẦN ĐẦU YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ