Chương 17: Chọn con tim hay nghe lí trí.

463 21 3
                                    

Chương 17: Chọn con tim hay nghe lí trí.

  Gần nửa tiếng Gun đứng ngoài cabin chờ đợi cuối cùng thì Mark cũng tới, cậu vừa lái xe vào trong đã nhìn thấy bóng dáng Gun đang đứng ở một góc vừa run vừa ngáp, coi bộ buồn chán lắm. Mark xuống xe nhìn chăm chú vào Gun rồi bất ngờ cởi áo khoác ra mặc lên người cho anh.

- Anh bị ngốc sao, trời mưa to gió lớn lạnh như vậy sao không vào nhà mà đứng ở đây?

- Chứ không phải tôi chờ cái tên chậm chạp như cậu sao.

  Đáp lại ngay lời trách cứ của Mark, Gun lườm cậu một cái khiến cậu phải vội vàng giải thích.

- Trời mưa to quá giao thông bị tắc nghẽn, gần nửa tiếng em mới có thể đi được đó. Mà sao anh không ở trong nhà mà đứng chờ em, nhớ em rồi sao?

  Giải thích thì giải thích thôi lại còn cố ý hỏi dò như vậy càng khiến Gun đỏ mặt, đỏ tai, anh chẳng nói chẳng rằng kéo ô lên định bụng bỏ mặc cho kẻ nào đó chạy mưa vô nhà cho biết mùi, nhưng không để anh được như ý Mark mau chóng giật lại cái ô trên tay Gun sau đó kéo anh lại sát vào người cậu, tay trái vòng qua ôm lấy eo anh thật chặt, tay phải cầm ô lên che sau đó ôm anh đẩy đi về phía trước.

- Mất công chờ rồi sao giờ lại bỏ mặc em như vậy?

- Cậu…

  Gun á khẩu không biết nói gì với cái kẻ tự nhiên như ruồi đang ôm eo của anh không chịu buông này, còn cậu thì cười tươi như vừa được mùa vẫn mặt dày kéo anh đi vào trong nhà mặc kệ anh đẩy, kéo hay lôi, cánh tay của cậu vẫn bám chặt ở eo anh không khác con bạch tuộc là mấy, công nhận anh nào em nấy không khác gì Mean đều là loại mặt dày không biết ngại, đẹp trai không bằng hoa đào chai mặt.

- Ao, Gun mày vào nấu ăn đi chứ trốn đi đâu nãy giờ mà kỹ vậy?

  Plan nhìn thấy hai người nào đó xà nẹo xà nẹo đi vào phòng bếp lôi lôi kéo kéo thì vội vàng chọc ghẹo lên tiếng, cậu cũng biết Gun không biết nấu ăn nhưng lại thích chỉ vào điểm yếu của anh, à mà cả cậu cũng có biết nấu ăn đâu. Ba người anh em nhà cậu thì chỉ Perth mới biết nấu ăn thôi, đó chính là điểm yếu khiến lỡ lúc nào làm nhiệm vụ các cậu đều thường phải ăn mì tôm ăn tới mức thường nổi mụn cũng chỉ vì mì.

- P'Plan, anh nếm thử đi nào.

  Mean không quá để tâm ai vừa đến, hắn đưa thìa súp tới bên cạnh Plan mặt mày hớn ha hớn hở chỉ còn nước vẫy đuôi lè lưỡi thành cún là đủ bộ. Plan không biết nấu ăn, không sao có Mean lo được rồi, hắn sẽ nấu cho cậu ăn. Ít ra thì Plan cũng biết làm thịt thỏ, thịt cá để nướng, ít ra ăn cũng không đến nổi, vâng chỉ là nướng mà thôi ngoài ra thì cơm còn không biết nấu.
  Plan cũng rất phối hợp ghé miệng ăn súp Mean đút cho mình mắt híp lại thành một đường chỉ, ở với nhau hai tháng nên cậu cũng không có câu nệ tiểu tiết gì với hắn cả mà rất tự nhiên thoải mái như đối với lúc cậu ở bên cạnh Gun hay Perth vậy.

- Tài nấu ăn tốt.

  Plan giơ ra ngón cái với Mean phải nói là hiếm hoi được một lời khen ngợi từ cậu, hắn nhe răng ra cười toe toét, cười không thấy mặt trời, cười một cách tự hào rằng hắn nấu ngon P'Plan sẽ thích hắn không phải sao. Vậy là một đám đàn ông con trai phá loạn trong bếp hơn một tiếng đồng hồ kẻ nấu người phá, kẻ bày người dọn thì cuối cùng cái bàn ăn xinh đẹp rượu, thức ăn ngon cũng được bày ra. Trời mưa thì mặc trời mưa, ta đây vẫn nhậu liên quan gì trời.

LẦN ĐẦU YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ