CHƯƠNG 43: KHÔNG ĂN ĐƯỢC THÌ ĐẠP ĐỔ (2)

78 1 0
                                    

Lộc Hàm đi được một lúc, không biết thế nào lại đi đến trước cổng nhà Kim Chung Nhân. Aiz, cái này gọi là quen chân quen lối sao? 

Cậu chưa kịp nghĩ tiếp theo nên vào chào hỏi một câu hay rời đi luôn thì Kim Chung Nhân đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy cậu, gã liền vội vội vàng vàng chạy ra mở cổng, suýt chút nữa vấp ngã. 

- Chung Nhân, lâu rồi không gặp.

Cậu đơn giản mỉm cười, nói một câu, lại khiến tâm tình Kim Chung Nhân kích động đến cực điểm. Vì sao à? Dạo này gã vẫn luôn bị ép ở trong nhà, không được ra ngoài, càng không được đi gặp cậu. Kim Chung Nhân nói gã mà gặp cậu sẽ khiến cậu không vui, sau này có khi sẽ không thèm để ý gã nữa. Cho nên, gã chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Trải qua sự việc vừa rồi, gã rất sợ, sợ cậu sẽ tránh xa gã. Gã làm sao để mất cậu được chứ.

Thực ra nguyên nhân Kim Chung Nhân bức ép gã như thế là vì sợ gã phát hiện cậu bị Ngô Thế Huân đưa đi thôi. Cũng may anh kịp dặn dò đám bác sĩ y tá ở bệnh viện phải nói dối nếu gã hỏi đến cậu. Nếu không, chuyện lộ ra, Kim Chung Nhân sẽ làm ra chuyện gì không ai có thể lường trước được...

- Luhan, anh nhớ em quá! - Kim Chung Nhân mở tung cánh cổng, để cậu đi vào nhà. 

Ngồi trước mặt cậu, tay chân gã luống cuống không biết làm sao. Muốn ôm chầm lấy cậu xong lại lo cậu sẽ chán ghét mà đẩy gã ra.

Lộc Hàm hơi sững người, Luhan? À ừ quên mất, Kim Chung Nhân đặt cho cậu cái tên đó mà. Nhắc lại chuyện này, làm cậu nhớ đến vụ tai nạn hơn một năm trước. Nếu như không có nó, cậu sẽ không mất trí nhớ, sẽ không lần nữa sa vào tình yêu với Ngô Thế Huân, sẽ không nhận ra với mình hắn có bao nhiêu quan trọng, cũng sẽ không mạnh mẽ dứt bỏ mọi vướng bận để rời đi như bây giờ. Kể ra thì, Kim Chung Nhân đối với cậu có ơn nhiều hơn là nợ. Gã đã chăm sóc yêu thương cậu suốt thời gian qua, cho dù cậu không đáp lại tình cảm của gã nhưng cảm động không phải là không có. 

- Luhan, em... vết thương của em sao rồi? Em... có... giận anh không?

- Không sao. - Cậu cười thoải mái. Giận gì chứ, nếu gã không khiến cậu ngã cầu thang thì làm sao cậu lấy lại được trí nhớ - Chung Nhân, em hôm nay muốn đến tạm biệt anh, em sắp đi xa rồi.

Kim Chung Nhân nghe cậu không giận, trong lòng rất vui sướng. Nhưng lại nghe nói cậu phải đi, gã liền nhăn nhó mặt mày. 

- Em đi đâu? Sao không ở lại đây với anh?

- Em có chuyện riêng thôi.

- Luhan, nếu em giận anh, em muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng xa anh có được không? - Kim Chung Nhân vẻ mặt hiện lên đủ loại thống khổ.

- Em không giận anh thật mà. Em chỉ là...

- Luhan, anh thật sự rất yêu em. Em làm ơn đừng rời xa anh! Ngô Thế Huân cho em cái gì, anh đều có thể cho em. Tình yêu? Anh chắc chắn yêu em nhiều hơn hắn! Luhan, coi như anh xin em có được không? - Kim Chung Nhân thiết tha nài nỉ. Gã không thể để cậu rời xa gã. Lộc Hàm  rất khó xử, cậu chưa từng thấy Kim Chung Nhân lại hạ mình đến vậy van cầu người khác. Cậu phải làm sao đây?

[Hunhan] " Là Yêu Hay Là Hận " CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ