Buổi tối vốn dĩ “ngọt ngào”, lại vì một tiếng Lộc Hàm mà bị phá hỏng hoàn toàn. Ngô Thế Huân tâm tình vừa tốt lên chút chút liền bị một cước đạp xuống địa ngục. Hắn bực dọc đứng dậy khỏi giường, vào phòng tắm ngâm mình một chút cho tỉnh táo.
Ban đầu, nước hắn ngâm là nước lạnh, nhưng một hồi cũng bị ngâm ra nước nóng luôn. Vì sao a? Vì hắn không thể ngừng nghĩ đến Lộc Hàm. Sắc mặt cậu mỗi lần đối diện với hắn đỏ lên vì ngượng, còn có cặp môi đỏ hồng mềm mọng, đôi mắt to long lanh chớp chớp. Cái này cũng chưa tính là gì đi. Cái khiến hắn nhộn nhạo trong lòng tâm tư ngứa ngáy chính là bộ dạng cậu lúc bị hắn làm. Cặp mông cong vểnh cao, eo thon nhỏ không ngừng lắc lư run rẩy theo nhịp điệu của hắn, cả hai hạt đậu đỏ mỗi lần bị hắn dày vò đều nở ra màu đỏ tươi diễm lệ như hoa. Giọng cậu nỉ non nức nở trong cổ họng, đôi lúc lại cao vút đầy quyến rũ:
- Thế... Thế Huân a~ Đừng mà...chậm... chậm chút đi a~
- Nói, em có yêu tôi không?
- A... ưm... có... dĩ nhiên là có.... yêu nhất là anh a~
Càng nghĩ càng khiến lửa dục trong lòng hắn bùng lên dữ dội, không cách nào dập tắt được. Chết tiệt! Hắn là làm sao chứ? Biện Bạch Hiền mê người như thế, lại giống Khắc Dương đến 7, 8 phần, vì cớ gì vẫn không thỏa mãn được hắn? Vì sao hắn lại chỉ nghĩ đến cậu mà không phải là Khắc Dương? Lẽ nào hắn thực sự có vấn đề?
Biện Bạch Hiền ở ngoài suy nghĩ, một chút liền đoán ra Ngô Thế Huân rốt cuộc làm sao. Cậu thông minh lắm đó nha, chứ không làm sao mà sống được tới ngày hôm nay. Lúc nãy Ngô Thế Huân gọi Lộc Hàm xong liền tức giận đùng đùng bỏ vào phòng tắm, chắc chắn là vì cậu so với Lộc Hàm kia không thể thỏa mãn được hắn. Aiz, nói cái này cũng không sợ xấu hổ, kỹ thuật của cậu trên căn bản rất tốt, không có chuyện thua cái người tên Lộc Hàm kia. Như thế chỉ còn một khả năng: người mà Ngô Thế Huân yêu là Lộc Hàm. Bất quá không phải hắn nói hắn chỉ yêu Khắc Dương, mà Khắc Dương lại chết rồi hay sao? Cậu khẳng định mình không thể nghe nhầm, Khắc Dương và Khắc Dương là hai người khác nhau. Ừm, cái tên này vẻ ngoài lạnh lùng vô tình, lại cứ nhớ thương một người không buông, chắc chắn là loại trong nóng ngoài lạnh, yêu một lần chung thủy suốt đời. Loại này thường khi xa người yêu sẽ dằn vặt đau khổ, thậm chí bản thân mình yêu người khác cũng không nhận ra. Ngô Thế Huân nhất định là rơi vào tình trạng này rồi. Ể, ban nãy cậu có nghe Ngô Thế Huân nói với người giúp việc có nhắc đến Tiểu Lộc, có lẽ là người tên Lộc Hàm đó chăng? Vậy là hai người họ sống cùng nhà.
“Vui rồi đây!” - Biện Bạch Hiền mỉm cười nham hiểm. Cậu đang rảnh rỗi mà, nhân tiện có việc để làm. Há há, nể tình anh cho tôi tiền, còn cứu thoát tôi, coi như lão tử đền ơn anh. Lão tử giúp hai người một tay. Khi Ngô Thế Huân từ phòng tắm đi ra đã là hơn nửa tiếng sau. Biện Bạch Hiền đại khái cũng hiểu rõ tại sao hắn ở trong đó lâu thế. Người này, đến mức như vậy rồi còn không nhận mình yêu người ta, bày đặt đi tìm thế thân đem về. Đúng là ngoài cái đẹp trai kool ngầu ra thì chẳng được tích sự gì. IQ xem ra không thấp mà EQ sao thảm hại thế chứ.
Cậu lần tới vòng tay ôm thắt lưng hắn, cọ cọ lên tấm lưng trần nhẵn nhụi của hắn, giọng nói mang ý trêu chọc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan] " Là Yêu Hay Là Hận " CHUYỂN VER
CasualeTác giả: Sakura Shan edit: Simon_947 " fic edit đã được sự đồng ý của tác giả" Thể loại: Đam mỹ, cường công nhược thụ,băng sơn lãnh khốc si tình tra công, mỹ dụ thụ, 1x1, có chút ngược Nhân vật chính: Ngô Thế Huân , Lộc Hàm (Lộc Dương), và các nhân...