CHƯƠNG 20: XEM RA...TÔI THẮNG RỒI

133 3 0
                                    

Thấy Ngô Thế Huân, nét mặt Lộc Hàm liền nháy mắt chuyển thành đạm mạc không cảm xúc. Biện Bạch Hiền ngược lại vẫn giữ nguyên tươi cười, hướng hắn nói:

- Về sớm thế! Tôi với cậu ấy đang cá cược một chuyện rất thú vị!

- Chuyện gì? - Ngô Thế Huân hiếm có lại đi tham gia vào chuyện người khác. Hắn bình thường đều không quan tâm.

- Cá xem anh có còn yêu cậu ấy hay không?

Biện Bạch Hiền nháy mắt với Ngô Thế Huân một cái, cười ranh mãnh, có ý gợi hắn nhớ đến mấy đêm vừa qua mỗi lần cùng anh làm đều gọi Lộc Hàm, sau đó lại đen mặt bỏ đi tắm nước lạnh. 

Ngô Thế Huân nhìn anh, trừng mắt. Cái tên này có phải rảnh rỗi quá rồi không? Tìm Lộc Hàm nói chuyện thì thôi đi, còn cá cược linh tinh. Hắn quay sang cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười thoáng qua không rõ nét, giọng điệu chậm rãi pha chút gì khinh bỉ:

- Vẫn còn ôm hy vọng cơ à? Em vẫn còn nghĩ tôi sẽ yêu em hay sao? Đừng có mơ!

Biện Bạch Hiền đang sung sướng ở một bên, nghe lời này cũng gật gật đầu. Ê mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Anh đang định mở miệng hỏi thì đã bị Ngô Thế Huân túm lấy, kéo vào lòng ôm chặt, còn hôn nhẹ lên trán một cái. Biện Bạch Hiền gào rống trong lòng:

“Con mẹ nó mấy ngày anh còn chưa từng hôn tôi một cái, toàn chỉ có cắn là cắn. Vậy mà trước mặt cậu ta lại hôn tôi. Phi phi phi! Tôi khinh! Chẳng lẽ anh tưởng cậu ấy cá anh còn yêu cậu ấy sao? Đúng là não nhúng nước mà! EQ thấp đến tệ hại!”

Hắn không biết trong đầu Biện Bạch Hiền đang mắng hắn, nếu mà biết khẳng định hắn sẽ bóp chết anh ngay lập tức. Rất may, lúc này hắn đang chú ý đến Lộc Hàm, thấy cậu vì nhìn hắn hôn Biện Bạch Hiền mà ánh mắt hiện lên chút đau khổ xót xa, tuy chỉ thoáng qua nhưng hắn đã nhận ra rồi. Không hiểu vì sao hắn thấy trong lòng thoải mái, cậu vẫn ghen, vẫn khó chịu hắn cùng người khác thân mật, tức là vẫn còn yêu hắn.

Ngô Thế Huân một đường lôi Biện Bạch Hiền về phòng, bỏ lại câu nói:

- Tôi đã nói em đừng tự mình đa tình mà. Em chỉ là thế thân, không có em tôi còn nhiều người tốt hơn em!

Cánh cửa gỗ nâu đóng lại, đem hai thân ảnh kia khuất khỏi tầm mắt Lộc Hàm, bấy giờ cậu mới hoàn toàn thả lỏng, gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng xuống, trên sắc mặt liền hiện ra vạn phần đau thương u uất. Một giọt nước mắt khẽ lăn, rồi từng giọt nối tiếp nhau rơi không kiểm soát. Hắn tại sao phải giày vò cậu như thế? Tại sao hả? Hắn không yêu cậu thì thôi đi, còn cố tình chà đạp tình yêu cậu dành cho hắn. À ừ, với hắn, tình cảm của cậu có đáng để vào đâu. Hắn chỉ yêu Khắc Dương, chỉ có Khắc Dương mà thôi, người giống Khắc Dương hơn cậu xuất hiện, cậu chỉ có thể cam chịu bị vứt bỏ một bên. Ván cược này với Biện Bạch Hiền, ngay từ đầu cậu đã biết mình thắng rồi. Cậu thừa biết... Ngô Thế Huân hoàn toàn không yêu mình. 

Trái tim trong lồng ngực thổn thức không nguôi, giống như bị một tấm lưới vô hình siết lại, rất thống khổ. Hình như với cậu bây giờ, ngày nào không đau khổ thì cậu không sống nổi. Lộc Hàm âm thầm cười nhạt: - Khắc Dương ca ca, em xin lỗi... nhưng em... hận anh lắm! Vì anh Ngô Thế Huân giết ba mẹ em, lại vì anh Ngô Thế Huân mới biến em thành thế thân, cũng vì anh... anh ta đem một kẻ khác về ân ân ái ái trước mặt em. Khắc Dương ca ca à, anh sao lại ác như vậy? Không phải anh nói anh thương Tiểu Lộc nhất sao? 

[Hunhan] " Là Yêu Hay Là Hận " CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ