c10

2.7K 255 12
                                    

Kết cấu não của bạn tác giả luôn thần kỳ như thế, Phó Diệc Sâm cõng Thẩm Thiên Dục không bao xa liền thấy bệnh viện sừng sững trước mặt, Phó Diệc Sâm nhanh chóng đem người một đường vọt vào trong.

Một dao kia dài ước chừng năm centimet, bất quá cũng may miệng vết thương không sâu, không làm thương tổn đến gân cốt. Hơn nữa sơ cứu kịp thời, chỉ cần khâu lại một chút sẽ không tạo nên vấn đề nghiêm trọng, Phó Diệc Sâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là thấy Thẩm Thiên Dục đau đến cơ thể run lên bần bật, khi bác sĩ kéo miếng vải băng trên tay ra, bàn tay y vô thức nắm lại lộ ra khớp xương trắng nõn, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì ngang ngạnh, y đại khái không nhận ra động tác này đã bán đứng mình. Phó Diệc Sâm không khỏi âm thầm bật cười, cảm thấy vị đại thiếu gia được nuông chiều từ bé này rất sĩ diện, sợ đau đớn là một loại bản năng của con người, sao có thể che giấu được.

Bất quá Phó Diệc Sâm ngoài miệng không nói gì, tay lại lặng lẽ đặt ra sau lưng Thẩm Thiên Dục, vỗ về nhẹ nhàng trấn an y. Thật ra, Phó Diệc Sâm là một người đàn ông rất tỉ mỉ, có một số chi tiết không mấy ai để ý đến nhưng lại luôn nằm dưới mí mắt hắn, hắn ôn nhu khiêm tốn khác xa với bề ngoài ngoan cường của mình, nhưng lại khiến người bên cạnh sinh ra cảm giác tin tưởng vững vàng. Chỉ cần có một nguồn lực thúc đẩy, hắn nổi tiếng chỉ là chuyện sớm muộn.

Sau khi xử lý xong mọi thứ, Phó Diệc Sâm cẩn thận đỡ người nằm xuống. Thẩm Thiên Dục môi mấp máy nói cảm ơn, lúc này cánh tay phải của y bởi vì thuốc tê chưa tan nên mất cảm giác đau.

Phó Diệc Sâm phá lệ mỉm cười một cái, “Giữa chúng ta còn phải nói cảm ơn?”

Ánh mắt Thẩm Thiên Dục chợt lóe nhìn Phó Diệc Sâm, sau đó rất nhanh bình tĩnh dời đi, có chút chột dạ hỏi một câu, “Cậu không bị thương chứ?”

Phó Diệc Sâm kéo kéo áo sơ mi bị nhiễm đỏ, nhún vai, “Không sao.”

Tô Trạm lúc này khoác lên vẻ mặt âm trầm của Thẩm Thiên Dục, “Âu Dương Khải, tôi thật sự không nghĩ tới hắn to gan lớn mật dám làm ra chuyện này.”

Phó Diệc Sâm cau mày, rồi sau đó từ từ nói, “Hẳn là thiếu giáo huấn.”

Tô Trạm trong lòng nhảy dựng, người này, từ cách nói chuyện đến giọng điệu đều khiến người… rung động như vậy, quả thật vừa vặn đúng ý y, “Tôi sẽ khiến hắn phải trả giá.” Tô Trạm hoàn toàn nhập diễn vào Thẩm đại thiếu gia khó ở.

Phó Diệc Sâm ừ một tiếng, đứng dậy rót một ly nước ấm, lúc này mới ngồi trở lại, “Cậu nghỉ ngơi đi.” Bị đến vậy còn chưa ngất xỉu, lại có thể đi tính kế kẻ khác, hẳn không có vấn đề gì lớn.

Theo lý mà nói, người như Thẩm Thiên Dục đáng nhẽ phải được sắp xếp vài vệ sĩ bên cạnh, hơn nữa Thẩm Thiên Dục vừa bước một chân vào bệnh viện tin tức phải lập tức truyền đến bên gia tộc rồi. Đương nhiên, “theo lý” đã bị tác giả Mary Sue đánh gục một cách hợp logic, có điều, lâu như vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hình như đã quên mất thân phận đích tôn gia tộc giàu nhất thế giới của đương sự.

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ