c25

2.5K 166 79
                                    

“Hoàng Thượng người dậy rồi sao? Hoàng Thượng.”

Phó Diệc Sâm cuối cùng không thể như nguyện, đại khái trong lòng chất chứa rất nhiều phiền muộn, lại vừa trải qua một hồi sống chết, Phó Diệc Sâm cũng không phải là kẻ không tim không phổi, cho nên ngủ nửa ngày cũng không thể tiếp tục, vì thế tính toán đứng dậy. Bất kể thế nào, đầu tiên vẫn nên làm rõ tình huống trước mặt mới có thể an tâm đưa ra một kế hoạch gọn ghẽ.

Lại không nghĩ hắn vừa mới chuẩn bị đi hỏi rác rưởi, một lão thái giám liền tiến đến ngoài trướng, nhìn ra đây là tâm phúc bên người hoàng đế, hơn nữa mỗi hoàng đế hình như đều có một lão thái giám trung thành tận tâm hầu hạ.

Còn có một điểm nữa, không hổ là xuyên đến Mary Sue, quan trọng nhất phải chú ý tới lễ nghi phiền phức cổ đại, nói chuyện không thể nói trắng ra.

【 Tổng quản thái giám Đức Phúc. 】 Hệ thống thật đúng lúc gợi ý.

Phó Diệc Sâm chân mày cau lại vén mành lên, quả nhiên thấy một vị thái giám lớn tuổi cằm bóng loáng, khuôn mặt âm nhu, đang cong lưng đứng trước giường, thật là, mỗi công công bên người hoàng đế đều có một chữ “Đức” sao?

Phó Diệc Sâm làm như không thấy người sống sờ sờ trước mắt, trực tiếp đứng lên, trong đầu lại trao đổi với hệ thống, [ Rác rưởi, cốt truyện, nhanh lên. ]

Giây tiếp theo, lượng lớn thông tin ùn ùn nối đuôi nhau tràn vào, Phó Diệc Sâm chỉ có thể tạm thời nuốt hết một lần để hiểu biết đại khái, nhưng cái đại khái này lại lôi đến mức đồng tử của Phó Diệc Sâm không ngừng co rút, đã vậy hắn còn phải giả bộ tàn bạo lãnh liệt.

“Hoàng Thượng, nô tài hầu người thay y phục.” Đức Phúc khom lưng tươi cười như hoa nở, Phó Diệc Sâm hơi dang tay để tiện cho lão xoay sở, hoàn toàn là dáng vẻ hoàng đế tổ tông chờ người hầu hạ.

Thừa dịp không có việc gì làm, Phó Diệc Sâm thô sơ tóm tắt ý chính của cốt truyện, không thể không nói, từ cái tên sách đã khiến hắn bị sét đánh ngập đầu, <Tuyệt Sắc Khuynh Thành: Yêu Nghiệt Vương Gia Cầu Buông Tha>, nếu Phó Diệc Sâm mà là cái tên vương gia kia, hắn đại khái sẽ nói một câu: “Lăn đi, càng xa càng tốt.”

Khái quát đơn giản, đây là một câu chuyện xuyên không, nữ chính xuyên đến một triều đại hư cấu, sau đó cùng đủ loại mỹ nam dây dưa. Nam chính bộ chuyện này cũng chính là cái tên yêu nghiệt vương gia kia, Lãnh Thiên Thương, cùng nam phụ bạo quân Hiên Viên Tàn Dạ đều thuộc dàn mỹ nam có một không hai. Hơn nữa máu chó ở chỗ, kết cục là Mary Sue cùng yêu nghiệt Vương gia liên hợp xử lý nam phụ tàn bạo, vì thế yêu nghiệt Vương gia dưới sự trợ giúp của nữ xuyên không liền trở thành “Minh quân lưu danh thiên cổ”, Mary Sue thì thành khuynh thế hoàng hậu nhận được vô vàn sủng ái, còn cái gì mà “Nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều ẩm” (1), không thể không nói, Mary Sue này thật phi thường.

Phó Diệc Sâm thậm chí còn có thể cười phỉ nhổ tên của hai nam chính, một bên là Vương gia một bên là hoàng đế, không phải Thương (chết yểu) thì cũng là Tàn (tàn phế), hẳn là bệnh tâm thần mới nghĩ đến dùng mấy chữ đó để đặt tên. Nhưng Phó Diệc Sâm càng để ý đến kết cục hơn, Mary Sue liên hợp với yêu nghiệt Vương gia đem bạo quân giết chết, nói cách khác, nhân vật mình đang diễn đây đóng vai trò rất quan trọng ở kết cục?

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ