c113

1.4K 103 7
                                    

Vì công tác quay phim, đoàn phim phải dựng trại ở sa mạc, cạnh đó có rừng chắn gió. Cảnh quay của ngày hôm nay cơ bản đã chấm dứt, nên Phó Diệc Sâm dẫn Tô Trạm đi thẳng về hướng rừng chắn gió, chỗ ấy gần như không có người.

Thẳng đến khi hoàn toàn không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì từ nhân viên đoàn phim, Phó Diệc Sâm mới dừng bước, quay đầu liền phát hiện Tô Trạm đang như cái đuôi nhỏ bám theo hắn, cúi gằm mặt không biết đang suy nghĩ gì. Kết quả Phó Diệc Sâm thình lình quay đầu lại, Tô Trạm liền hoảng sợ.

Thân mình Phó Diệc Sâm nghiêng về phía trước, Tô Trạm bị bức lui.

Một đường này, lòng Tô Trạm vẫn luôn thấp thỏm, không ngờ Phó Diệc Sâm đột nhiên tới gần y, Tô Trạm theo phản xạ có điều kiện lui về sau hai bước, nhưng phía sau lưng đụng phải thân cây, truyền đến lực cản làm y muốn lui cũng không xong, lúc hoàn hồn, Phó Diệc Sâm đã đem y khóa chặt vào thân cây.

Ka… kabe-don? Tô Trạm có chút bồn chồn, lại bỏ thêm vài tia mơ màng, bởi vì Phó Diệc Sâm tới gần nên tầm mắt y vẫn luôn dừng trên mặt hắn, trái tim lại không khống chế được đập kinh hoàng. Y sợ Phó Diệc Sâm nghe được tiếng tim đập rộn ràng của mình, cho nên bất giác ngừng thở, khẩn trương đến độ không biết đặt tay chỗ nào.

Nhìn khuôn mặt ngày càng gần, Tô Trạm vô thức nuốt nước miếng, có thể nói rằng, hiện tại hoàn toàn không thấy buồn tiểu.          (Sao chẳng thấy liên quan tí nào vậy?!)

Phó Diệc Sâm một tay xuyên qua vai y chống lên cây, từng chút tiếp cận, nhìn Tô Trạm trợn tròn mắt, còn có cơ thể buộc chặt đến cứng còng của y, cuối cùng Phó Diệc Sâm trầm giọng nói.

“Ở đây không có người khác, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn gì?” Phó Diệc Sâm mang theo giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

Trong đầu Tô Trạm, đủ loại ảo tưởng không thực tế bay loạn xạ, “bá đạo kabe-don”, “kabe-don cưỡng hôn”, “Phó Diệc Sâm cong”, đột nhiên nghe được lời này của Phó Diệc Sâm liền hơi sửng sốt.

“Tô Trạm?” Không phải ảo giác, Phó Diệc Sâm phát hiện tên này lại thất thần, Tô Trạm ở trước mặt hắn so với lúc bình thường, thật sự khác nhau như trời với đất, tựa như hai người.

“Tôi…” Tô Trạm vô thức há miệng, trong đầu lại bị một đợt cuồng phong quét qua, nào là “Chỉ là tôi thích cậu”, “Tôi muốn khiến cậu lần nữa thích tôi”, “Muốn bẻ cong cậu”, “Khiến cậu nhớ ra tôi”…

Nhưng lúc nói ra cũng chỉ là “Tôi chỉ muốn… muốn làm bạn với cậu.”

Vừa dứt lời, chính Tô Trạm cũng không nhịn được tự khinh bỉ bản thân, thật sự, rất lúng túng. Nói ra sẽ chết à? Thẳng thắn chủ động sẽ chết à? Xoay người đè hắn sau đó trực tiếp hôn lên được không?… Đương nhiên, Tô Trạm cũng chỉ dám ảo tưởng như vậy.

“Bạn?” Đáp án này quả thật làm Phó Diệc Sâm dở khóc dở cười.

Đến đoàn phim đã gần hai mươi ngày, ánh mắt kia rõ ràng như vậy, nghĩ tôi mù hay xem tôi thành kẻ ngốc? Càng cạn lời là, y làm diễn viên hơn mười năm rồi, đóng không ít phim thần tượng, tình cảm khó diễn tả thế nào cũng đã thử qua, đánh nhẽ cũng nên có kinh nghiệm phong phú mới đúng chứ? Sao chẳng khác nào thiếu niên ngây ngô, trong sáng lại hay ngượng ngùng, quả thật làm tim Phó Diệc Sâm cũng phải run lên.

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ