c87

1.1K 100 31
                                    

Thẳng đến khi toàn bộ thổ phỉ bị trói hết, nhân thủ từ quận huyện khác mới thở hổn hển đuổi tới hiện trường, nhất là vài Huyện lão gia, chạy đến suýt tắt thở, mà khi nhìn thấy Tô Trạm đang tựa vào người Phó Diệc Sâm, lập tức trừng lớn hai mắt, rồi sau đó mấy người xô đẩy nhau ngã bên chân Tô Trạm. Dù sao thân phận quốc sư còn đặt nơi đó, cho nên nam nhân tựa vào người quốc sư ngoại trừ hoàng đế không thể có kẻ khác.

“Hoàng Thượng thứ tội, bọn thần cứu giá chậm trễ, thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần…” Một bên khóc trời gào đất, một bên liên tục dập đầu.

Lúc này, đám thổ phỉ mới biết được thân phận của Tô Trạm, phải biết địa vị của hoàng đế ở thời cổ đại, là sự tồn tại không thể mạo phạm, mà mấy ngày nay bọn họ đã đối xử với hoàng đế thế nào? Một đám tặc phỉ nhìn nhau hoang mang, sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống.

Trần Kỳ bên kia, khắp người đều là thương tích nhưng vẫn cố giãy dụa, chỉ có điều khí lực ngày một tiêu hao, hiển nhiên đại thế đã mất, gã đã không cách nào vực dậy nữa, Trần Kỳ liền quay đầu bỏ chạy.

Phó Diệc Sâm ôm Tô Trạm sắc mặt lạnh lùng, dưới chân khẽ động liền đem thanh kiếm câu lên, rồi sau đó đá về phía Trần Kỳ.

Tiếp đến chỉ nghe “A” một tiếng, Trần Kỳ bị kiếm đánh bay ra xa, rồi lập tức bị người áp xuống đất. Không lâu sau, lại có người đến báo, Chu Văn Lợi ở thành Lưu Ly cũng đã bị bắt giữ.

Đến đây, nạn trộm cướp Giang Nam cuối cùng đã đặt một dấu chấm hết.

Một đường về thành Lưu Ly là ngồi trên nhuyễn kiệu được chuẩn bị sẵn từ trước, một hoàng đế, một quốc sư, thân phận đủ để động trời rung đất, đương nhiên thân phận của tiểu cô nương bên cạnh bọn họ cũng tôn quý không kém, vì thế ba người được đối xử chẳng khác nào tổ tông.

Trên thực tế, Tô Trạm vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là ảnh hướng song song của “trừng phạt” và cưỡng chế bức độc, nên khiến cả người y mỏng manh đến nỗi hô hấp cũng khó khăn. Phó Diệc Sâm vì chiếu cố y mà toàn bộ hành trình chưa từng buông tay, dù cho một cánh tay của hắn vẫn bị vây trong trạng thái chết lặng.

Nhìn Tô Trạm như vậy, Phó Diệc Sâm đau lòng đến khó thở, dọc đường vẫn luôn nhẹ giọng trấn an Tô Trạm an tâm ngủ một giấc, nhưng không biết vì sao, Tô Trạm vẫn luôn cường ngạnh không ngủ, thẳng đến khi tới địa phận thành Lưu Ly, ý thức Tô Trạm mới thu hồi vài phần, nhưng câu đầu tiên nói ra lại làm Phó Diệc Sâm chấn động không thôi.

“Có bị thương không?” Tô Trạm tựa vào trong ngực Phó Diệc Sâm, có chút gian nan ngửa đầu nhìn qua, ban đêm trong nhuyễn kiệu càng là một mảnh tối đen, nhưng cặp mắt sáng rỡ đối diện lại ngoài ý muốn khiến lòng người an tâm.

Đây là nguyên nhân y chống đỡ không muốn ngủ? Trong lòng Phó Diệc Sâm bỗng trở nên mềm mại, lo lắng hóa thành hư vô. Lắc lắc đầu trấn an, Phó Diệc Sâm nâng cánh tay y lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt có hơi lạnh lẽo của mình, lúc này mới khẽ cười nói, “Ta không sao.”

Không nghĩ vừa dứt lời, nhuyễn kiệu đột nhiên xóc nảy một cái, Phó Diệc Sâm vội vàng ôm chặt người vào trong ngực, mà cánh tay đã hoàn toàn mất liên lạc với thần kinh trung ương cũng lắc lư theo, vừa vặn khiến mùi máu tươi tràn lan trong không khí.

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ