Chương VIII

1.6K 50 21
                                    

Họ bắt đầu xông lên, nó lùi lại dần vì nó đang cần một chỗ rất nhiều cây để nó tập hợp dây leo đánh trả. Và sực nhớ một nơi nào đó nên nó đã quay đầu chạy đi.

- Hahahaha sợ quá co giò mà chạy rồi hả? Chạy nhanh lên chứ mày mà để tao bắt được chỉ có chết thôi. Hahaha các người đuổi theo cho tao...

Dừng lại trước vườn hồng, nó nhếch mép cười và đứng chờ lũ kia đến. Vừa chạy đến thấy nó đang đứng đó , họ tưởng rằng nó đã thấm mệt nên đứng lại chịu chết:

- Lúc nãy đừng chạy thì cô bé cũng sẽ chết thôi mà chạy đến đây làm gì vậy. Định kêu người đến cứu hả?

Lời nói vừa dứt đồng loạt nhưng tiếng cười khả ố vang lên làm nó cảm thấy khó chịu. Nó lẩm bẩm trong miệng một thứ gì đó rồi một chiếc roi xanh xuất hiện,chiếc roi được làm bằng thân cây hoa hồng có độc . Bọn côn đồ thấy nó đã phản khánh không còn cười nữa mà quay về vẻ mặt hung dữ tấn công nó. Một....hai...ba...roi giáng xuống đau thấu xương những kẻ lãnh những roi này đang nằm quằn quại trên thảm cỏ . Chiếc roi của nó giáng xuống đụng vào da thịt con người thì nó sẽ tiết ra một chất làm phân hủy thịt người và không thể tái tạo được . Họ sẽ đau đớn cho đến chết. Thấy người của mình , một phần nằm lăn lóc trên cỏ kêu la một phần vì rung sợ, Mỹ Kim tức giận hét lớn:

- Tấn công đi đứng đó làm gì. Nó chỉ là con nhãi sao giết được các ngươi.

- Nhưng... bọn chúng định lên tiếng thì bị cô ta chặng lại.

- Không nhưng nhị gì cả, các ngươi không nghe lệnh của ta sao. Vừa nhát gan và vô dụng các ngươi cũng đòi làm vệ sĩ cho ta . Biến.

Thấy cô chủ mình tức giận hăm dọa và nói những lời khiêu khích đánh vào lòng tự trọng của họ. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, họ chuẩn bị tấn công nó lần nữa. Nó im lặng xem vỡ kịch chủ tớ của Mỹ Kim mà phát khinh" loài người quả thật ngu dốt chỉ vì tiền mà bỏ cả mạng sống chỉ vì lời nói khích mà đâm đầu vào nguy hiểm"

Thấy bọn họ tiến càng ngày càng gần nó nhếch mép cười khinh và chuẩn bị ra tay thì một giọng nói cắt ngang:

- Bảo Anh cô có trong này không?

"Giọng nói này...là hắn. Đúng rồi Lập Phong chính hắn làm sao hắn biết được ở đây có xô xác không phải lúc nãy hắn đã về rồi ư" mãi suy nghĩ nó bị một tên phía sau đánh lén sau gáy nên nó ngất ngay lập tức. Vì phát hiện có người đang đi tới bọn chúng đem cô vào nhà kho cũ sau trường.

  Quay trở về hắn. Lúc sáng khi nó đồng ý cho hắn tham gia nhiệm vụ nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn có chút gì đó nghi ngờ nên cuối giờ hắn muốn làm cho nó tin. Đứng một lát thì thấy Khánh bước ra với thái độ rất vui vẻ . Nói chuyện một lát, hắn tiếp tục chờ nó tiếp vì nghe Khánh nói nó còn trong trường. Chờ khoảng 15 phút thì hắn bắt đầu lo lắng đi tìm xung quanh. Khi gần đến vườn hồng hắn nghe có tiếng người và tiếng xô xác nhưng khi đến thì chỉ thấy 3 cái xác đang thối rửa. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi sợ ,mất nó, hắn chạy khắp nơi kêu tên nó nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Hắn sợ rằng sẽ mất đi một người quan trọng,không biết từ khi nào trong lòng đã xuất hiện hình bóng nó. Ngay từ lần gặp đầu tuy bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại đập liên hồi cũng như vậy mỗi khi ở cạnh nó. Lúc đầu, hắn phủ nhận mọi thứ. Nhưng hôm nay thấy cảnh trước vườn hồng, trái tim hắn đau và lo rằng nó nguy hiểm . Một giọt nước mắt lăn xuống gò má và rơi xuống đám cỏ lau. Giọt nước mắt đem hết những yêu thương, lo lắng của hắn dành cho nó đã làm thức tỉnh loài cỏ lau đó. Chúng vỗ vai ra hiệu cho hắn là đừng lo lắng và dẫn đường đến nhà kho nơi bọn chúng đang giữ nó. Tuy hơi ngạc nhiên về điều đó, hắn không quan tâm bây giờ hắn chỉ cần tìm được nó thôi.

Hoa hồng là em[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ