chương 17

1.2K 46 12
                                    

Chap này mình tặng cho rose-ugly đã trả lời đúng câu hỏi chap trước.

-Anh à, anh uống nhiều rồi đó, đừng uống nữa.

Jun đang cố gắng khuyên hắn dừng uống nhưng vô dụng. Từ lúc vào, hắn đã uống sạch 3 chai Vodka hạng nặng, mà từ sáng giờ hắn chưa có gì lót bụng, kiểu này dạ dày hắn sao chịu nổi. Trong lúc đang lo lắng thì điên thoại hắn reo lên. Khó chịu vức đi, cũng may là Jun chụp lại được , cậu vui mừng bắt máy vì đó là Nam.

- Alo, anh Nam, em Jun đây.

- À.. ừ...sao em bắt máy, thằng Phong đâu.

-Anh ấy đã vào bar 4 tiếng rồi, uống say mèm, em khuyên cỡ nào không nghe anh à.

- Ừ, anh tới liền.

Nam phóng xe chạy thẳng đến bar, cậu dự định sẽ rủ hắn đến đón Khánh trở về nhà nhưng lại gặp tình trạng say sỉn này. Nam chạy thẳng đến căn phòng của hắn, bấm mã rồi đi vào, căn phòng thật bừa bộn, đồ ăn thì bị vứt đầy dưới sàn, chai rượu nằm lăn lốc. Trên ghế , hắn đang nóc từng ly rượu đầy vào miệng, tay vẫn còn rỉ máu. Nam đi lại dựt lấy ly rượu, hắn tức giận đứng dậy, nhưng nhận ra Nam hắn thản nhiên ngồi xuống ,lấy ly khác và rủ Nam uống cùng. Cậu cầm hết tất cả ly đập hết xuống dưới sàn, thoáng ngạc nhiên nhưng hắn vẫn tiếp tục cầm chai lên. Thấy không có gì thay đổi, Nam tức giận, giằng lấy chai rượu trên tay hắn, ném vào tường.  Lần này, hắn thật sự tức giận, đứng dậy lao đầu vào Nam mà đánh tới tập. Miệng cứ la to " lão già ông hãy chết đi, chết đi...Tôi hận ông" hắn đang nhầm tưởng Nam với ba của hắn. Không đánh trả, Nam hứng chịu cho đến khi hắn gục thật sự. Nhìn khuôn mặt của Nam đã biến dạng Jun lo lắng:

- Mặt anh....anh không sao chứ...mà sao anh không đánh trả...

- Không sao...vì Phong đang say ,bị ảo giác nên đánh lại sẽ bị nặng hơn anh và anh không muốn nó thêm tổn thương nào nữa hết á. Thôi anh đưa nó về đây.

Nam dìu hắn ra xe, đưa hắn về nhà. Trên đường đi, hắn cứ gọi tên nó làm cho Nam rất ngạc nhiên.

- Bảo Anh..... Nam giật mình vì tiếng nói lèm bèm của hắn. Đang tập trung lái thì hắn lại la lên:

- Anh yêu em Bảo Anh à, xin em...hức...đừng rời xa anh.

"what...Phong vừa nói cái gì? Yêu Anh ư? Không thể nào tin nổi" Nam cứ vừa suy nghĩ về hắn, vừa lái xe. Đến nơi, cậu dìu hắn về phòng, khi xong xuôi mọi việc, đang ra về thì cậu đi qua một căn phòng. Nhìn chung không có gì đặc biệt, nhưng bộ đồng phục nữ trường FM đã làm cậu khựng lại. " Tại sao lại có con gái trong phòng này chứ?" Thắc mắc nên cậu đã đẩy cửa đi vào.

- Bảo....Bảo...Anh...sao lại là đồng phục của cô ấy chứ?

Nam thực sự ngạc nhiên khi đập vào mặt mình chính là bảng tên của nó. Đang thắc mắc mọi điều mà không có câu trả lời thì một giọng nói vang lên làm cậu giật mình làm rơi bộ đồng phục.

- Cậu làm gì trong phòng của tôi vậy...

-  Xin lỗi cậu...

Nam nhặt nhanh bộ đồng phục ấy, rối rít xin lỗi và đi ra ngoài.

Hoa hồng là em[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ