chương XIII

1.3K 50 5
                                    

-Nước....nước...nước...

Tiếng thều thào làm cho 2 con người thức tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Tuyết nhanh chân chạy đi lấy nước, Nam thì bấm chuông kêu bác sĩ và nhắn tin báo cho Như biết là Khánh đã tỉnh. Trong khi Tuyết đang cho Khánh uống nước, bác sĩ bước vào. Ai cũng thầm khen đôi trai tài gái sắc này, thời buổi này mà vẫn còn những người yêu thương nhau như vậy, ai mà không ngưỡng mộ cho được.

- Cậu cảm thấy sao rồi? Ông bác sĩ lên tiếng hỏi sau khi Tuyết rời đi. Ông vừa hỏi vừa khám mắt, họng, nhịp tim, huyết áp cho cậu.

- Tôi cảm thấy khỏe nhiều rồi, cảm ơn ông.

- Ừm...mai chúng tôi sẽ khám kĩ hơn cho cậu. Cậu nghĩ đi. Ông bác sĩ lấy tập hồ sơ ghi ghi chép chép xong rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, ổng đã bị xoay vòng vòng vì tốc độ chạy như tên lửa của Như:

-Anh hai.....

- E hèm....cô gái phiền cô bé bé lại, đây là bệnh viện.

Như quay lại trừng mắt, nhưng sau đó cười rồi trả lời:

- Xin lỗi ông, tôi sẽ để ý...hi.

Ông ta khép cửa lại, cô đã hỏi cậu đủ điều với chất giọng khá nhỏ:

- Anh ơi...anh còn đau ở đâu không ? Đói không? Mệt không? Khát không? Sao mặt anh méo xệch vậy?

- Như ơi, cô chạy vào ôm trúng chỗ bị thương của Khánh rồi.

Cô hoảng lên khi nghe Nam nói, quả thật là cô đã thụi một cái lên vùng bị thương của cậu, làm vết thương rách miệng, rỉ máu ra.

- Á....em xin lỗi.

- Hình như hôm nay hai người có việc phải đi đúng không? Trễ rồi đó. Nãy giờ Tuyết im lặng, nhìn cậu.

- Ừ...đúng rồi. Đi thôi Như.

Mặc kệ, cô cứ lầm bầm nói mình ngốc cậu kéo cô đi ra xe.

Trong phòng, không khí trùng xuống. Cậu vờ ngủ để tránh mặt cô. Cô biết điều đó nên mở cửa đi ra khuôn viên ngồi. Còn cậu, tuy mắt nhắm nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng bước chân của nhỏ đã rời đi. Cậu mở mắt suy nghĩ, nhưng mùi ete làm cậu khó chịu. "Đành phải kiếm một chỗ nào thoáng mát hơn thôi", chiều theo suy nghĩ, cậu vô thức đến khuôn viên sau bệnh viện ngồi bệt xuống. Nhìn xung quanh đây, thật yên tĩnh. Đó là..... Đập vào mắt cậu bây giờ là hình ảnh một cô gái vắt vẻo trên cành cây, mắt hướng về khoảng không vô định.

- Cậu xuông đi, nguy hiểm lắm đó.

Cô giật mình, nhìn về người vừa nói. Là Khánh sao? Không phải cậu đã ngủ rồi sao? Cô nhảy từ trên cây xuống. Phịch...

- Sao cậu lại ra đây...mới tỉnh thì phải nghĩ đi chứ...kẻo cảm lạnh thì sao? Nhỏ lên tiếng trách móc cậu không lo bản thân. Còn nhỏ, chỉ mới một ngày mà đã ốm đi thấy rõ mà trách người khác.

- Cậu cũng như mình thôi mà. Phải chăm lo cho mình chứ. Lần này là Khách trách ngược lại Tuyết. Nhưng với nhỏ là lời quan tâm ngọt ngào và nhẹ nhàng. Đang cảm giác sung sướng, thì cậu lại dội một gáo nước lạnh vào mặt nhỏ.

Hoa hồng là em[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ