chương 16

1.3K 52 34
                                    

Sáng chủ nhật....

Hôm nay, hắn muốn dẫn nó đi chơi nên đã dậy từ rất sớm. Hắn tự mình làm đồ ăn sáng và tự mình lên kêu nó dậy. Đứng trước cửa phòng nó, hắn hồi hộp, tim cứ đập loạn xạ, tay thì cứ đưa lên định gõ nhưng lại bỏ xuống. Sau một hồi, hắn cũng gõ cửa bước vào, khó thở là thứ mà hắn cảm thấy lúc này. Chưa kịp ra ngoài thì hắn đã gục xuống nền. Nghe thấy có tiếng động, nó bật dậy nhìn xung quanh và dừng lại ở người đang nằm dưới kia. Không suy nghĩ nhiều, nó kéo hắn ra ngoài để có đủ oxi cho hắn. Nó là loài thực vật, tuy mang lốt người nhưng nó vẫn không thể mất đi bản năng của loài. Ban đêm nó hút oxi và thải cacbonic, mà nó lại có thói quen đóng kín cửa ,nên lúc hắn vào phòng ngập toàn khí cacbon dẫn đến khó thở thôi. Nhưng với nồng độ cacbon trong phòng này rất cao với một người bình thường thì sẽ chết nhưng hắn chỉ bị ngất thôi. Thật lạ mà. Nó đang thắc mắc thì nghe tiếng ho sặc sụa của hắn thì giật mình, đỡ hắn ngồi dậy, nó vuốt nhẹ lưng cho hắn dễ thở. Hành động ân cần, ấm áp của nó làm hắn hạnh phúc, khẽ mỉm cười, hắn với lấy nằm tay nó, lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nó rụt tay lại, lạnh lùng đứng dậy.

- Cậu không sao thì tốt, xuống phòng khách tôi có chuyện muốn nói. Và từ nay đừng tùy tiện vào phòng của tôi nếu chưa muốn chết.

Âm vực lạnh từ miệng nó đã làm cho cái ấm áp kia đóng băng lại. Hắn chợt trùng xuống, chạy đến chỗ nó, kéo vào phòng ăn. Nó chau mày khó chịu nhưng vẫn làm theo ý hắn. Nhấn vai cho nó ngồi xuống, hắn chạy vào bếp bưng ra một tô phở thơm phức, vẫn vẻ mặt lạnh lẽo ấy nhưng lòng thì vui mừng, hạnh phúc. Cái vui mừng chưa được bao lâu thì câu nói của ông Lathan lại hiện lên" Phong là kẻ thù". Sao lại khiến nó nhớ lại lúc nó hạnh phúc vậy chứ, ông trời đang đùa giỡn với nó vậy sao. Đặt tô phở trước mặt nó, hắn cười:

- Tôi tự làm đó, cô ăn thử đi.

Nó không cầm đũa của hắn đưa mà nhìn lên mắt hắn.

- Tôi đã tìm ra được người đó rồi.

- Ai vậy?...hắn hỏi.

- Đó là...là..

- Ai...vậy..từ bao giờ cô nói kiểu ấp úng vậy chứ.

- Là La Hùng...ba của cậu đó.

Câu trả lời của nó làm hắn chết sững, đôi đũa trên tay từ đó cũng rơi xuống.

- Lời hứa trước đây có thể hủy bỏ. Kể từ nay, chắc tôi và cậu sẽ là kẻ thù của nhau đấy.Tôi mong cậu giữ bí mật, đừng để tôi phải xóa kí ức của cậu...

Nói xong, nó quay lưng đi, lòng đau đớn. Không chỉ riêng mình nó, khi vừa mới bước khỏi nhà, hắn xua tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Tay thì cứ đấm liên tục lên tường, miệng hét lên:

- Tại sao là ông chứ...ông làm 2 mẹ con tôi xa cách giờ lại muốn cô ấy xa tôi nữa hả?... TÔI HẬN ÔNG.

Hắn cứ đấm như vậy, màu từ tay chảy dọc theo vách tường. Một tiếng nói ngoài cửa vọng vào:

- Mày cứ hận tao đi, nhưng mày phải nhớ tao là cha mày.

-Hahaha...cha hả? Là kẻ sát nhân mới đúng.

Hoa hồng là em[Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ