Vô đề 02

7 0 0
                                    

'Huỳnh Họa, xin ngươi buông xuống.' Giọng nói ôn hòa, đê trầm truyền đến bên tai. Vẫn là bóng người áo trắng ấy, nhạt nhòa đứng đó, lặp lại cùng 1 câu nói mà hắn đã nghe suốt nhiều năm nay. Huỳnh Họa biết hắn đang mơ, bởi vì từ ngày hắn bắt đầu hiểu chuyện, mỗi lần nằm xuống, hắn đều mơ cùng 1 giấc mơ, 1 bóng người áo trắng đứng ở trước mặt, không xa không gần, dường như chỉ cần bước tới vài bước là có thể thấy rõ mặt y, nhưng Huỳnh Họa chưa bao giờ thấy được. Xung quanh y là 1 lớp sương trắng mờ mờ ảo ảo nhưng lại nặng nề như thực chất. Hắn đã từng muốn tiến lại gần hơn, muốn nhìn rõ bóng người kia, nhưng mỗi lần bước vào làn sương đó, hắn lại cảm thấy cả người như bị ngàn cân đè lên không tài nào nhúc nhích được. Hắn càng cố giãy giụa sương sẽ càng dày đặc và mộng sẽ càng mau chóng kết thúc. Vậy nên hắn không cố đến gần nữa, chỉ yên tĩnh đứng tại chỗ của mình nhìn về phía y. Huỳnh Họa rất thích giấc mơ này của mình, bởi vì mỗi lần nhìn thấy y, lòng của hắn lại cảm thấy rất thanh thản, dễ chịu, bất luận trong ngày có gặp chuyện gì bực bội, chỉ cần mơ thấy y, lòng hắn liền bình tĩnh trở lại. Chính vì vậy hắn không muốn giấc mơ này kết thúc quá sớm. 20 năm qua hắn vẫn tự hỏi, y là ai? Vì sao lại ở trong giấc mơ của hắn? Thứ y muốn hắn buông xuống là gì? Chỉ tiếc cho dù hắn cố gắng thế nào đi nữa cũng không tìm được câu trả lời. Hắn cũng đã từng thử hỏi y, nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Y chỉ luôn im lặng đứng đó nhìn hắn. Tuy không trông thấy mặt, nhưng Huỳnh Họa luôn biết y đang chăm chú nhìn hắn bằng 1 ánh mắt rất ôn nhu. Chỉ là hôm nay dường như có gì đó không đúng. Y, vẫn đang nhìn hắn, nhưng sự ôn nhu đó lại quyện lẫn cùng bi ai, khiến hắn không khỏi cảm thấy bất an. Bất chợt, 1 tiếng thở dài truyền đến, 'Huỳnh Họa, xin lỗi.' Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy y nói gì khác ngoài câu nói. Xin lỗi? Vì sao lại phải xin lỗi hắn? Không đợi hắn nghĩ ra câu trả lời, người trước mắt đã xoay người đi sâu vào trong màn sương trắng. Hắn vội vã đuổi theo, nhưng cũng hệt như những lần trước, lớp sương đó giữ chặt lấy hắn, không cách nào giãy thoát, mà bóng lưng y càng lúc càng xa. Lòng hắn dâng lên nỗi tuyệt vọng, hắn không thể để y đi, y đi rồi thì sẽ không quay lại nữa, 'Đừng đi! Cầu ngươi, đừng đi! Đừng bỏ ta lại nữa. Nguyên...'

Reng reng reng.

Hắn mở bừng mắt ra, bật người ngồi dậy, trước mắt hắn dường như vẫn còn nhìn thấy bóng lưng quyết tuyệt của y. Nguyên... gì? Đó là tên y? Hắn biết tên y? Vì sao không thể nhớ ra? Y vì sao phải ly khai? Hắn biết y không muốn ly khai, nhưng vì sao vẫn kiên quyết rời đi như vậy? Không được, hắn không muốn y đi. Hắn sẽ không để y đi. Tuyệt đối không để y ly khai hắn nữa! Vươn tay tắt đi tiếng chuông báo thức, Huỳnh Họa cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nhấn vào 1 cái tên quen thuộc trong danh bạ, chuông chỉ vừa reo 2 tiếng đã có người bắt máy, 'Hey, Huỳnh Họa, sớm a, lão Tần ta có...' Huỳnh Họa ngắt lời, 'Tần Giả Tiên, tôi có việc muốn nhờ ông...'

~~~

'Kẻ có khả năng khống mộng không nhiều, chủ yếu có Phù Động Sơn Thành và Chức Mộng Sư. Chỉ là cái phía trước đã phong sơn nhiều năm, kẻ phía sau đã chết hơn mấy trăm năm rồi, cũng không nghe nói có truyền nhân. Mà cậu tìm người có thể khống mộng làm gì?'

'Không phải chuyện của ông. Ngoài những kẻ đó ra, không còn ai khác nữa?'

'Thật ra, nhập mộng, dẫn mộng chỉ cần biết thuật pháp đều có thể thực hiện, chỉ là nếu cậu muốn thay đổi hiện thực hay dệt nên cả 1 thế giới mới thì cần có chuyên gia.'

'Nếu muốn, trò chuyện với người trong mộng thì sao?'

'Ừm, cái này phải tùy thuộc vào đối tượng của cậu. Nếu y là loại 'dễ chịu', thì cậu có thể trực tiếp thông qua thuật dẫn mộng để kết nối. Còn nếu y là loại 'khó chịu', cậu sẽ cần sự hỗ trợ của người có kinh nghiệm hoặc chuyên gia.'

'Ai?'

'Ừm, cậu có thể ghé Lưu Ly Tiên Cảnh 1 chuyến...'

'Được. Ông sắp xếp rồi báo tôi.'

'Ách, Huỳnh Họa... Tút tút tút.'

[Phích Lịch đồng nhân] Những Drabbles không đầu không đuôiWhere stories live. Discover now