Vô đề 5

3 0 0
                                    

Y đứng bên bờ sông, lặng lẽ nhìn về phía chân trời, nơi đó mặt trời đang từ từ chìm dần qua ranh giới, như 1 quả cầu khổng lồ với ánh sáng đỏ rực đang dần bị nuốt chửng. Những tia sáng đỏ trải dài trên nền trời như máu lan ra trên nền vải trắng. Bổng nhiên, 1 đôi tay từ phía sau xuyên qua 2 bên hông ôm lấy y, 1 cái đầu với mái tóc đen ánh tím quen thuộc gác lên vai. Y không hề kinh ngạc, chỉ ôn hòa vươn tay vuốt ve mái tóc kẻ kia. Kẻ mới đến vừa dụi đầu vào tay y, vừa siết chặt vòng tay, kéo y sâu hơn vào lòng hắn, sau đó mới lên tiếng.

'Đang nghĩ gì vậy?'

'...Nghĩ, giấc mộng này chừng nào sẽ tỉnh.'

Nghe vậy, cái đầu đang dụi vào tay y khựng lại, sau đó giọng nói của kẻ đó lại vang lên, mang theo vài phần hờn dỗi.

'Vì sao phải tỉnh, thế này không tốt sao?'

Động tác trên tay vẫn không ngừng lại, y nhẹ giọng trả lời.

'Mộng đến cuối cùng đều sẽ tỉnh.'

'...Nơi đây không có bi thương, mất mát, không có xảo trá, lừa gạt, chỉ có ta và ngươi bình an qua ngày. Đó chẳng phải là nguyện vọng của ngươi?'

'...Hiện thực dù tàn nhẫn, đến cùng đều phải đối mặt.'

'Đời người như mộng, mộng như đời người. Ai có thể nói đâu mới là hiện thực.'

Nghe thấy câu này, y đột nhiên bật cười, những ngón tay thon dài đang luồn qua tóc hắn co lại, gõ vào trán hắn 1 cái.

'Đau.'

'Ha, người từ khi nào cũng học được cái kiểu nói vòng vo cưỡng từ đoạt lý này?'

'Hừ, còn không phải do ngươi suốt ngày nói thiện lý với ta.'

'Ta? Ta thật không nhớ bản thân từ lúc nào lại giảng đến cả Trang Tử của Đạo môn đấy.'

Hắn bĩu môi, rồi cúi đầu vừa cọ trán vào cổ y vừa nói.

'Vạn giáo nhất gia, chẳng qua dị khúc đồng công không phải sao?'

Y thoáng trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu.

'Phải, chẳng qua dị khúc đồng công. Cho nên bất luận là bướm hay Trang, cuối cùng đều phải thức dậy.'

Y lấy tay vỗ nhẹ lên đôi tay đang siết chặt lấy eo mình, đồng thời quay đầu qua hôn lên tóc hắn, giọng vỗ về.

'Sinh lão bệnh tử, ly hợp tụ tan vốn là lẽ thường, chúng ta đều nên học cách buông bỏ.'

'Ngươi nếu thật nghĩ như vậy, ngày đó đã không bất chấp tất cả quyết ý cô hành.'

Nhắm mắt lại, y khẽ thở dài, giọng nói mang theo vài phần tự trách.

'Đó là ta sai, nhưng chính vì vậy, ta không thể biết sai vẫn sai.'

'Biết sai vẫn sai thì đã sao, chúng ta có thể sai đến khi đúng thì thôi.'

Ngẩn đầu lên, chạm vào ánh mắt y, hắn chỉ nhìn thấy trong đôi mắt đó đong đầy bi thương cùng không nỡ, nhưng cũng không kém phần quyết tuyệt. Y tựa đầu vào trán hắn, khẽ nói.

'Ta không thể.'

'Ngươi, vì sao cứ ép ta?'

Không có lời đáp, y chỉ yên lặng nhìn vào mắt hắn, trong mắt như có ngàn lời muốn nói, nhưng đến khi thoát khỏi miệng chỉ còn lại 1 tiếng thở dài. Nhìn thấy nét u uất trên khuôn mặt trước mắt khiến hắn không khỏi nhíu mày khó chịu, đột nhiên hắn nghiêng đầu tới hôn lên môi y. Đó là 1 nụ hôn thô bạo, và vụng về, hắn dùng sức quá mạnh khiến cho hàm răng của 2 người va vào nhau đau điếng. Môi hắn ép mạnh vào môi y ma sát, nhưng lại không biết phải làm thế nào, chỉ theo bản năng mút lấy môi y, sau đó lại đột nhiên cắn mạnh khiến môi y bật máu. Y bật ra 1 tiếng kêu khẽ khiến hắn giật mình, vội vã rụt đầu lại.

'Xin lỗi, ta không cố ý, ta chỉ muốn...'

'Không sao, ta không trách ngươi.'

Y dịu dàng ngắt lời, trên mặt không hề có vẻ trách móc, hay chán ghét. Đôi môi nhạt màu thường ngày đã bị dày vò đến mức đỏ lên, vệt máu càng làm cho màu sắc thêm diễm lệ, hấp dẫn lấy ánh mắt hắn. Hắn đột nhiên cúi tới liếm lên vết thương trên môi y.

'A.'

Giật mình, hắn lúng túng nhìn y, không biết phải giải thích thế nào, bởi vì chính hắn cũng không rõ mình vì sao lại làm vậy. Y nhìn hắn khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng.

'Có những chuyện không thể miễn cưỡng, có những sai lầm không nên lặp lại, ngươi không cần làm vậy.'

'Ừm?'

Hắn thắc mắc nhìn y, không hiểu được lời y nói là có ý gì. Y cũng không giải thích chỉ nói tiếp.

'Những gì ta làm đều là do ta muốn làm, ngươi không nợ ta gì cả.'

'Ta không hiểu...'

Y không trả lời chỉ nhìn sâu vào mắt hắn, sau đó nở 1 nụ cười ôn hòa.

'Ta biết trong lòng ngươi không ai có thể so với y, chỉ cần có y bên cạnh, ngươi nhất định có thể tiếp tục tồn tại, với ta như vậy đã đủ rồi. Ta chưa từng hy vọng có thể được đáp lại. Có thể có giấc mơ này, ta đã mãn nguyện rồi. Vậy nên đã đến lúc tỉnh dậy rồi, Huỳnh Họa.'

Lời vừa dứt khung cảnh xung quanh lập tức biến đổi, tất cả nhòe đi như tan chảy vào nhau, đến cuối cùng chỉ còn lại 1 màn đen mênh mông. Hắn còn chưa kịp phản ứng bỗng nhận ra người trong lòng cũng đang mờ dần như tan vào không khí, hắn hoảng loạn cố ôm chặt lấy y, nhưng chỉ là phí công vô ích, bóng hình của y tiếp tục mờ dần, đến cuối cùng tan vào hư vô. Cho đến tận phút chót trên mặt y vẫn chỉ là nụ cười ôn hòa, cùng ánh mắt bi thương, hệt như ngày ấy khi hắn lần đầu mất y. Hắn nhìn chằm chằm vào vòng tay trống rỗng của mình, miệng lẩm bẩm.

'Ta không hiểu, ta không hiểu, tại sao chứ, ta không hiểu, Nguyên Phật Tử? Nguyên Phật Tử!'

Trong không gian chỉ còn vang vọng tiếng hét của hắn.

[Phích Lịch đồng nhân] Những Drabbles không đầu không đuôiWhere stories live. Discover now